Ánh nắng chen qua từng kẽ lá của tán cây. Cô gái nhỏ đang nằm co ro ở một ghế đá cùng chiếc áo hoodie trùm kín đầu. Đã hơn một tuần trôi qua mà cô vẫn chưa kiếm được việc làm.
Lịch học quá dày đặc, cô thật sự không tìm được công việc phù hợp với thời gian. Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chết đói mất.
Đang loay hoay xem mấy tờ rơi tìm việc, thì một chú chó không biết từ đâu chạy tới làm ngã ly cafe, ướt cả chiếc dép bên dưới chân cô.
Cô nhăn mặt, nhíu mày. Lúc nãy phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới dám nhín chút tiền mua ly cafe này, còn chưa uống được ngụm nào đã bị đổ hết. Cô trợn tròn mắt, hét lớn. Cảm thấy bực tức, cô hùng hổ tiến đến doạ cho nó chạy đi. Nhưng hình như nó chẳng sợ chút nào mà ngược lại còn gầm gừ, thấy mà chướng mắt cô tiếp tục tiến đến đá vào chân nó.
Chú chó hình như đã tức giận, nó lùi về sau để phòng thủ. Thấy vậy cô liền cười lớn. Mối thù này cô nhất định sẽ trả, sẵn tiện bây giờ cũng hơi rảnh rỗi nên cô quyết định sẽ chọc chó để giết thời gian. Cô cố tình trêu đùa làm nó càng sủa lớn hơn.
Lúc sau nó đột nhiên chạy về phía cô. Nhìn khuôn mặt muốn táp người của nó làm cô càng thêm hưng phấn. Cô không những không sợ mà còn hạ thấp người, chờ cơ hội bắt lấy hai chân trước, cô nâng nó lên không trung quay nhiều vòng. Cô thích chí cười lớn mặc cho nó đã sủa khang cả họng.
Còn đang hăng say chơi đùa với chú chó thì từ đâu một người đàn bà hốt hoảng chạy đến. Bà ta hét lớn, yêu cầu cô thả nó xuống, cô vừa buông tay thì nó đã nhanh chạy vào lòng người đàn bà đó.
- Mimi à, con có sao không? Người đàn bà khóc không thành tiếng ôm lấy chú chó, thì ra đây có lẽ là chủ của nó.
- Tôi đã thấy hết rồi, cô đừng hòng chạy trốn, tôi sẽ báo cảnh sát.
- Cháu xin lỗi ạ. Ngại quá, vì cháu thấy Mimi quá dễ thương nên chỉ muốn chơi đùa với nó một chút thôi ạ. Hai mắt đảo liên hồi, để hai tay ra sao cô cười mỉm chi.
Trái ngược với cô, ba ta lúc này tỏ ra vô cùng tức giận.
- Tại sao cô dám hành hạ con trai tôi như vậy. Không nói nhiều theo tôi đến sở cảnh sát.
Nghe đến đây, cô liền trố mắt. Việc gì phải nhờ đến cảnh sát cơ chứ. Cô càng thành thật xin lỗi thì bà ta lại càng tức giận, còn buông ra lời mắng chửi. Chú chó bây giờ chẳng phải vẫn bình an vô sự sao? Nhưng bà ta vẫn nhất quyết khẳng định rằng: cô đã quăng chú chó 8 vòng, còn bẻ chân, bóp cổ gì đó nữa. Rõ ràng người đó đang muốn gây sự, sẵn đang có máu hừng hực trong người cô liền cãi nhau với bà ta một trận rất lớn, làm mọi người xung đều đổ dồn nhìn về phía họ.
***
- Nhanh chóng cho tôi số điện thoại của người nhà cô mau lên.