- Ba vẫn chưa ngủ ạ?
- Yoonie sao? Ánh mắt yêu chìu, ba Kim cười hiền khi nhìn thấy con gái.
Cô cũng nhanh nhẹn bước đến cùng với ấm trà nóng trên tay.
Một chút se lạnh của buổi đêm, bầu trời đầy sao lấp lánh, mặt hồ không chút gợn sóng, đâu đó râm ran vài âm thanh của tiếng côn trùng sau tán cây rộng. Một khung cảnh đầy tỉnh lặng và bình yên giữa lòng một thành phố tấp nập xô bồ. Nó khiến con người ta cảm thấy thư thái, dễ chịu một cách lạ kì.
- Giờ này sao con còn chưa ngủ, đang nhớ ai à?
Cô vội vàng xua tay cười ngượng ngùng. Người đó hôm nay đã làm cô giận rất nhiều.
Nhưng vẫn phải thú nhận một điều, có lẽ ba Kim đã nói rất đúng. Tựa lưng vào ghế, cô thở ra một hơi thật dài, biết đến bao giờ thì cô mới có thể thoát ra được mớ hỗn độn trong đầu lúc này. Dù trăm ngàn lần muốn buông bỏ nhưng chỉ cần nhìn thấy một ánh mắt hay nụ cười của người đó thì dường như mọi cố gắng trong đầu cô đều đổ sụp. Đó là do tình yêu của cô quá lớn hay là vì cô quá cố chấp đến nổi ngu muội, dạy khờ.
Hai mắt long lanh nhìn lên bầu trời đầy sao, cô ước gì lúc nào cũng được cảm giác thoải mái, bình yên như vậy thì tốt biết mấy.
- Yoonie ah, Ba và con làm một ván không?
Cô mỉm cười rồi khẽ gật đầu.
- Chấp con gái đi trước.
- Nếu vậy thì...con không dám từ chối.
Cô cười khoái chí, chóng cầm ngó nghiên nhìn những quân cờ ở phía trước mặt mình.
- Cảm ơn con, Yoonie.
Cô tỏ ra ngạc nhiên, xoe tròn mắt. Đột nhiên ba Kim lại trở nên khách sáo, ánh mắt đó dường như cũng đang chất chứa thứ gì.
- Cảm ơn vì con đã xuất hiện trên thế gian này. Ba mẹ rất biết ơn vì điều đó.
Cô khẽ cúi đầu, điều ba nói là thật sao? Từ bao giờ cô trở nên quan trọng với mọi người như vậy. Trước đây cô chỉ là một cô gái nhỏ bé không được bất cứ ai quan tâm, để mắt, ai ai cũng đều xa lánh, xem thường. Còn tự nghĩ rằng bản thân tầm thường, vô dụng đến mức không đáng để sống trên đời. Đúng vậy, thật ra cô chưa từng mạnh mẽ như mọi người nghĩ, một tâm hồn mục nát chứa đầy đau thương. Cô đã từng yếu đuối đến mức, một câu nói cũng có thể giết chết cô bất cứ lúc nào. Cô là tội đồ, cô là kẻ giết người, cô đã từng nghĩ mình không đáng sống trên thế gian này. Chưa bao giờ cô quên nó cả, những gì mà người dì đó đã gieo rắc vào đầu cô.
- Không đâu ạ, từ khi sinh ra con đã là một đứa xui xẻo. Cô cười khổ, cúi đầu tay nắm chặt tách trà.
- Khi một mầm sống được sinh ra thì nó đã là điều may mắn của thế gian này. Khẽ nhìn con gái, ba biết chứ trong ánh mắt đó của cô là vô vàng những nổi buồn sâu thẳm.