- Tạm biệt Chan-woo, nhớ phải học thật chăm đó. Nhưng đừng cố sức nhiều quá dù gì em cũng không học giỏi bằng chị đâu.
Cô ôm chầm lấy cậu bé trước khi trở lại Seoul. Chỉ mới ở đó được ba hôm. Cô phải về sớm hơn dự định vì cô biết hắn hình như cũng còn rất nhiều việc ở công ty. Cô nũng nịu như con mèo nhỏ bám lấy cậu bé luyến tiết không chịu buông.
- Anh đẹp trai, với bà cô Yooni này thì anh không cần phải nương tay đâu ạ.
Khi nghe thấy mấy lời này, cô liền ghiến răng rồi tét vào mông cậu bé một cái rõ to. Chan-woo nhăn mặt, nhíu mày tay xoa xoa ở chiếc mông đã ửng đỏ rồi nhanh chóng phụ mọi người mang đồ lên xe vì cậu biết nếu có đánh trả thì cũng không thể nào thắng nổi bà chị hàng xóm lực điền này của mình.
- Được rồi, người đó cứ để tôi dạy dỗ. Hắn xoa đầu cậu.
- Yooni đi sớm vậy sao? Một bà cụ đang bước đến trên tay còn cầm rất nhiều đồ. Cô thấy thế liền chạy vội phụ đỡ giúp một tay.
- Số sâm hôm trước con gửi cho viện dưỡng lão ta đã phát hết rồi. Biết tin hôm nay con đi các cụ cũng muốn gửi cho con một ít quà.
Cô vội xua tay, cười ngượng ngùng thật tình không dám nhận. Mắt liếc về phía hắn, nhỏ giọng mà thầm thì: "Quà của anh hôm trước tôi một mình cũng không dùng hết, với lại các cụ ở đó đã lớn tuổi rồi nên rất cần được bồi bổ sức khỏe, xem như tôi giúp anh làm việc tốt hihi."
- Cháu không dám nhận đâu ạ, các cụ cứ để lại mà dùng.
- Không được, đây là ít quà mọn, cháu mà không lấy là mọi người buồn cho đó.
Sau một hồi thì cuối cùng cô cũng bị thuyết phục, hai tay nhận lấy chúng. Chỉ là một ít trái cây, cùng số bánh ngọt mà các cụ đã tự tay làm, đây có lẽ là món quà đáng quý nhất mà cô được nhận, không quá lớn lao nhưng nó lại là tấm lòng của mọi người dành tặng cho cô.
Trên xe cô hạ kính, dựa cầm vào cửa, gió thổi vào mớ tóc mai. Cô nhìn thật kĩ nơi này trước khi lại rời xa nó. Trong lòng đang có rất nhiều cảm xúc đan xen.
Cô nhớ đến những con đường làng nhỏ dẫn đến ruộng dâu. Những cây cổ thụ bung tán che bóng mát cho đám trẻ chơi đùa. Cả cánh đồng hoa kiều mạch mà cô hay ra đó ngẫn ngơ ngồi một mình. Và còn có cả ngôi nhà mà cô đã sống gần 20 năm trời. Đó cũng là nơi mà ba mẹ cô đã từng sống, chắc chắn hai người họ đã rất hạnh phúc và cô chính là kết tinh của tình yêu mà họ tạo nên.
Chẳng ai muốn được sinh ra mà không có ba mẹ, cũng chẳng có ba mẹ nào nhẫn tâm muốn để con mình bơ vơ sống một mình.
Mẹ cô giữa sự sống và cái chết vẫn lựa chọn sinh ra cô. Ba cô dù mưa gió thế nào cũng không ngại đường xa mà chạy về để được ngắm nhìn đứa con gái vừa chào đời. Họ chưa từng than trách hay hối hận khi quyết định sinh ra cô. Đó là tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ dành cho con cái. Nhưng tất cả cũng không thể nào thắng nổi ý trời, họ bắt buộc phải rời xa đứa con gái bé nhỏ mà vẫn chưa kịp nhìn mặt.
