***Đã gần một tuần trôi qua mà cô vẫn chưa tìm được công việc mới.
Tiền nhà tháng này vừa trễ mấy ngày, nếu còn không đóng chắc chắn sẽ bị tống cổ ra đường.
Nhưng số tiền ít ỏi còn lại thật sự là không đủ.Cô nhớ về đêm hôm đó ở quán bar. Có chết cô cũng không quên những lời sĩ vả mà hắn đã dành cho mình. Cô ghét cái cách mà hắn coi thường phụ nữ. Còn tự hỏi liệu hắn đã trải qua những gì, đã có ân oán gì từ trước với cô hay sao mà lại nặng lời đến như vậy. Càng nghĩ đến thì cô lại càng cảm thấy tức, chính hắn ta đã khiến cô ra nông nổi này, tiền lương còn chưa kịp nhận cô biết phải sống như thế nào đây.
Cô thơ thẩn, còn đang chìm vào đóng suy nghĩ hỗn độn đó thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa:
- Yoonie, trễ 8 ngày rồi....
Giọng nói này sao lại quen thế kia? Lẽ nào là chủ nhà?
Cô khóc không thành tiếng. Vò đầu, bứt tóc, lăn lộn trên giường. Nếu bây giờ còn không trả đủ chắc chắn cô sẽ bị đuổi đi ngay, rồi cô sẽ ở đâu, cô làm gì có nơi nào khác để đi.
Trong đầu bỗng loé lên một tia sáng, chỉ cần cô thảm hại hơn nữa thì bà chủ sẽ động lòng thương chăng. Cô nghĩ mình sẽ thành công. Khuôn mặt nhợt nhạt, đầu tóc tả tơi, cô ho khan vài tiếng rồi lom khom bước đến mở cửa mời chủ nhà vào.
Sau một hồi van xin, khóc lóc, múa may, quay cuồng, dùng mọi kế sách và thủ đoạn.
Thì bây giờ cô đang ngồi chễm chệ, khuôn mặt hiện rõ "thần thái". Vắt chân trái lên chân phải mà nhịp nhịp hai chiếc dép trái màu nhau. Tay khoanh hờ trước ngực. Trên người mặc một chiếc áo phông cùng chiếc quần đùi hoa hoè xanh đọt chuối lốm đốm vài dấu chấm bi, có lẽ đó là chiếc quần mà cô cực kì thích... có điều chưa bao giờ dám mặc ra bên ngoài.
Nhưng giờ đây bà chủ nhà đã tạo điều kiện cho cô được diện bộ trang phục ấy ra đường để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Kế bên cô là vali cùng một chiếc túi xách lớn trong bộ sưu tập đồ chợ mà cô tích góp mua được.
Quả nhiên bây giờ cô đang ngồi tại trạm xe buýt. Đầu xù tóc rối, đến cả chiếc băng đô tai thỏ cài trên đầu cũng từ từ tuột xuống ngang trán, che hết một bên mắt nhưng cô cũng chẳng thèm kéo nó lên để làm gì. Tư thế ngồi từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên, bỗng dưng cô khóc nấc, sau đó là oà khóc dữ dội. Khiến mọi người xung quanh đổ dồn nhìn về phía cô nhưng không một ai dám lại gần.
***
-Hôm nay, không ra ngoài à?
- Không ạ, Hyung đến lúc nào? Uống một ít chứ?
RM nhướng mày, kéo bao thuốc châm một điếu rồi đưa cho hắn.
- Loại mới đó, cái đã cũ bỏ được thì cứ bỏ chẳng phải cái mới lúc nào cũng tốt hơn sao?
Hắn rít một hơi rồi phả ra làng khói trắng xóa, bản thân mệt mỏi, suy tư vô hồn đáp: