- Taehyung à, con cảm thấy Yooni nhà ta có cơ hội thắng giải lần này không?
- Người có tài chưa chắc đã thắng được người có tiền. Không biết trước được đâu ạ.
Hắn hai mắt nhìn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Còn phải giải quyết rất nhiều công việc nhưng không hiểu tại sao hôm nay trong lòng lại bồn chồn đến khó tả.
Ông lấy cho hắn một chút nước rồi quay lại phòng bếp. Hôm nay ông cùng người làm trong nhà đã chuẩn bị một bàn tiệc rất lớn. Toàn là những món cô thích, còn có cả hàng chục loại bánh ngọt khác nhau.
Ông thật sự rất thương cô, hôm qua đến tận khuya vẫn thấy phòng cô mở đèn, sáng đến lại gấp gáp rời đi, ông là đang lo không biết cô đã bỏ bụng được thứ gì chưa.
- Bọn trẻ mấy đứa lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. Lúc sáng con có gửi lời chúc đến con bé chưa?
- Không có ạ. Hắn điềm nhiên trả lời.
- Ở chung một nhà rồi thì nên quan tâm nhau một chút chứ. Ông vỗ nhẹ lên vai hắn.
Nhưng thật ra hắn cũng thừa biết khả năng của cô. Không có việc gì có thể làm khó cô cả, nhiều khi lát nữa về lại hét toán lên trách móc hắn vì không chịu động viên rồi blo bla tự hào về phần thi của mình.
- Con đã giải thích cho Yooni về chuyện đó chưa? Tính im lặng mãi à.
- Để tự cô ấy thấy sẽ hay hơn.
Hắn trầm ngâm một lúc lâu. Cùng người quản gia trò chuyện một lát. Chuyện hôm đó quả thật là không nên xảy ra.
- Con về rồi à.
Tiếng Yooni vọng vào, xoá bỏ dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu hắn. Trái với vẻ mặt tràn đầy năng lượng như mọi ngày thì hôm nay xem ra có chút khác lạ. Khuôn mặt u ám, hai mắt sưng tấy như vừa mới khóc. Lấy tay che đi cô nhanh chóng muốn bước lên phòng.
- Yooni đã ăn gì chưa? Ta đã chuẩn bị rất nhiều món con thích.
Giọng nói dịu dàng của người quản gia làm cô chựng lại, cố gắng mĩm cười, cô quay sang nhìn ông:
- C...con...ăn sau ạ.
Giọng nói như nghẹn lại, cô ấp úng sau đó nhanh chóng chạy thẳng lên phòng. Ông dưới này vô cùng lo lắng vì lần đầu tiên thấy cô như vậy. Hắn cũng có chút khó hiểu. Lúc nảy ánh mắt đó của cô là sao? Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi.
Ông trong lòng bất an liền muốn lên phòng kiểm tra thử. Vừa mở cửa đã thấy cô trùm kín chăn còn nghe được tiếng thút thít. Biết ngay cô trốn lên đây là để khóc một mình, ông liền tiến đến bên giường mà an ủi:
- Yoonie, không sao? Con đã làm rất tốt rồi.
Khi nghe thấy tiếng ông, cô liền lấy tay lau nhanh đi nước mắt rồi nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người, ngồi dậy lưng tựa vào thành giường, hai tay bấu chặt vào nhau nhưng nước mắt lại vô thức rơi xuống một lúc nhiều hơn.
- Con...kh...không thi được ông ạ.
Lời cô nói làm ông có chút khó hiểu, bao nhiêu công sức cùng nổ lực của cô ông có thể thấy được nhưng tại sao lại không thi được. Thấy nước mắt cô rơi ông liền ôm cô vào lòng. Ông hiểu lúc này trong lòng cô đang rất rối bời.