"Cốc...cốc..."
- Chào Taehyungie.
- Tới đây làm gì nữa?
Cô thở dài ngồi bệch xuống ghế. Từ sáng sớm đã ra ngoài để tìm việc. Kĩ năng bưng rót, rửa bát, dọn dẹp đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, cô cũng có thể làm những chuyện nặng nhọc khác nhưng sao không ai chịu nhận cô vào làm thế này, còn chưa kịp giới thiệu xong bản thân thì họ đã vội lắc đầu xua tay. Cô chưa bao giờ cảm thấy tìm việc lại khó khăn như bây giờ.
Cô mệt mỏi, bước đến bàn làm việc, kéo ghế ngồi bệch xuống. Hai mắt trân trân nhìn người đàn ông đang hăng say làm việc đó mà mỉm cười.
- Nhớ anh nên đến đây không được sao?
- Mà Taehyung à, Ann đâu rồi?
Hắn vội ngưng bút, còn lườm cô.
- Nơi này là để thích tới là tới sao?
- Ừa, chính xác, đúng rồi đó, anh thông minh ghê.
- Ý cô là gì? Hắn chao mày.
- Ý gì đâu chứ, tôi thích anh nên chỗ nào có anh tôi cũng đều thích hết.
Hắn nhìn cô cười nhếch mép, cô gái này lần trước đã bị hắn từ chối thẳng thừng như vậy, mà hôm nay vẫn còn khí thế nói thích hắn sao?
- Nhảm nhí.
- Nhảm nhí gì chứ. Nói cho anh biết tôi không phải là kiểu dễ dàng từ bỏ đâu.
- Taehyung à, đúng là ông trời không cho ai tất cả, anh đẹp, anh giàu, anh có quyền, có danh vọng nhưng rất tiếc anh vẫn chưa có được tôi.
- Nhìn tới nhìn lui, sao anh không thử nhìn kĩ tôi một lần, tôi nết na, tôi hiền dịu, lại còn xinh đẹp nữa chứ. Thông minh lại hiểu chuyện. Thứ gì mà chịu nổi. Nói cho anh biết người như tôi xứng đáng phải có 10 người yêu.
- Ưm...Nhưng mà một mình anh thôi cũng được. Không sao.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ về những lời cô nói. Cô hiền dịu lắm sao? Có cả nết na à? Ha Yooni mà hắn biết chính xác chỉ có đanh đá và hung hăng. Hôm nay không biết lại có ý đồ gì, lại định giở trò gì nữa sao?
- Tránh ra để tôi làm việc.
- Không chịu.
Cô vẫn ngồi lì ở đó chống cầm mà nhìn hắn. Có lẽ dù hắn có từ chối cô bao lần đi nữa thì cô cũng chẳng bao giờ bỏ cuộc đâu. Nói cô ngốc nghếch cũng được, dạy khờ cũng được nhưng đó là tất cả những gì mà trái tim cô mách bảo. Cô thật sự rất thích hắn, thích một cách điên cuồng. Nếu hắn không tin cô thật lòng thì cô sẽ tiếp tục cố gắng chứng minh cho hắn biết tình cảm của cô dành cho hắn nhiều đến mức nào.
Cô nhìn hắn mĩm cười, đành ra chỗ khác để hắn có thể tập trung làm việc vậy, cô không nên làm phiền hắn vào lúc này.
- Thôi được rồi, anh cứ làm việc đi. Nhưng sao ở đây rộng quá vậy, ghế cũng êm quá nè, tôi ngủ một chút. Khi nào Ann tới nhớ gọi tôi dậy nha.