Sáng hôm sau cô thức dậy rất sớm vì cả đêm không tài nào ngủ được. Một tay kéo vali xuống cầu thang có chút khó khăn.
Thấy hắn như thường lệ vẫn ngồi ăn ở đó. Cô tiến lại cười ngượng ngùng:
- hello, tôi đã khoẻ, không phiền anh nữa. Tạm biệt ạ.
Vừa nói xong định bỏ chạy thì cô bị hắn nắm lấy tay áo kéo xuống làm lộ một bên vai.
Cô ngượng ngùng cuối xuống vì hai mắt của hắn cứ chăm chăm nhìn vào trong áo nó khiến cô đỏ cả mặt vô cùng.
- Tôi cũng không cần anh mua nhà hay đưa tiền đâu. Buông ra mau lên.
- Người như cô cũng cần mặc cái đó à?
Cô bất ngờ có hơi xấu hổ:
- Nè, nè đồ biến thái.
- Được rồi là do tôi sai.
Có hơi bất ngờ, hai mắt trợn tròn khó hiểu, tên này bữa nay tự mình nhận sai sao? Mặt trời có lẽ nào mọc hướng tây, hay là đầu óc cô có vấn đề không nghe rõ. Chưa kịp hiểu hết câu nói đó thì hắn lại tiếp tục:
- Ngực không có, mông càng không, quả thật không một ai dám tuyển cô tiếp khách đâu.
Mấy lời này của hắn làm đầu cô như nổ tung, đúng thật hắn làm gì tốt như vậy. Bây giờ là đang kì thị ngoại hình cô sao. Cô vũng vẫy cố kéo tay hắn ra.
- Đến bây giờ anh mới chịu tin có hơi muộn không.
Cô rất tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời, vì cô sợ hắn sẽ thủ tiêu mình mất, chuyện hôm qua làm cô có chút ám ảnh. Trước hết phải rời khỏi căn nhà này, chuyện còn lại cô không quan tâm.
Hắn vẫn nắm chặt áo cô không buông. Cô chỉ biết bất lực đứng như thế mà chịu trận.
- Buông tôi ra đi, tôi không chết vì bị anh tông mà chết vì trẹo sương sống đó.
- Được, hôm qua thấy gì? Hắn thả tay ra, làm cô nhẹ nhõm cả người liền vươn vai, thả lỏng.
- Kh..không. Cô ấp úng.
Hắn nhếch mép cười, nhìn cô:
- Thật à.
Cô không trả lời. Hắn lườm cô, cao giọng nói:
- Hôm nay tại sao lại thông minh như vậy.
Cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi nhỏ giọng trả lời:
- Tại sao anh lại thờ ơ như vậy, ngay trong nhà của anh, hay anh là người say khiến họ.
Sau khi nghe cô nói vẻ mặt hắn vẫn không có gì thay đổi, thản nhiên trả lời:
- Phản bội.
- Tôi chỉ nói bâng quơ thôi, anh cứ xem như chưa nghe gì. Giao lưu như vậy đủ rồi tôi xin phép đi trước. Không hẹn ngày gặp lại ạ. Cô cười phá lên để giảm bớt cái không khí căng thẳng này.- Nếu bây giờ cô đi chẳng phải là phản bội tôi sao, phản bội lòng tốt của tôi, phản bội lời nói của cô.
Cô có chút lo lắng và sợ hãi: