37

1.2K 99 23
                                    

Mọi thứ như dừng lại. Khung cảnh trở nên vô nghĩa. Đau buồn lúc này lại chồng chất lên nhau xen lẫn vào đó là sự bất lực tột cùng.

Tiếng khóc như ai oán, uất ghẹn cõi lòng. Ánh mắt chứa chan nổi buồn miên mang sâu thẳm. Sự đau đớn tột cùng có lẽ đến từ những điều mà ta không ngờ tới. Mấy tiếng trước vẫn còn bịn rịn chia tay. Lời tạm biệt tưởng chừng là bình thường. Nhưng không ai biết được đó lại là lời tạm biệt cuối cùng, chẳng còn cơ hội nào để gặp lại.



Ánh mắt xa xăm, lệ cay đến nỗi quặng thắt tim gan. Còn gì xót xa hơn cảnh người đầu bạc tiển kẻ đầu xanh. Mẹ mất con, vợ mất chồng... gia đình vẫn còn chờ ở phương xa chưa nói lời giã từ nào đã vội biến mất khỏi thế gian. Bao nhiêu đau thương dường như đều đổ dồn vào người ở lại.


Người cha già khóc thương cho số phận đã an bài, tài sản lớn nhất cuộc đời ông bây giờ đều mất sạch. Cuộc sống vốn vô thường, nhưng sao có thể chấp nhận. Đứa con gái mà ông yêu thương nhất, mới sáng vẫn còn nũng nịu gọi baba, ấy vậy mà lại là lần cuối cùng ông được nghe thấy giọng nói của con bé. Và cũng chẳng thể ngờ câu nói "đi sớm về sớm, ba chờ mày về ăn cơm" lại chẳng thể nói ra thêm lần nào nữa.



Nhói lòng bởi những hình ảnh khóc ngất tại sân bay lúc này, người người đợi chờ tin tức của những nạn nhân trong vô vọng. Dấu hiệu có người sống sót thật rất mong manh. Vụ nổ kinh hoàng, chiếc máy bay dường như vở vụn, làm cháy cả một khoản rừng lớn. Lẽ nào chẳng còn phép màu nào nữa hay sao?



Tay điên cuồng đấm vào cột lớn, nổi đau thân xác chẳng là gì với nổi đau trong lòng hắn lúc này. Đau đớn, trống trãi, hắn biết phải làm sao đây. Hắn đã sai rồi, lẽ nào mọi chuyện cứ thế mà kết thúc sao?


Nhưng bản thân hắn cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Nổi sợ trong lòng hắn quá lớn.


Một kẻ tệ bạc, không đáng được tha thứ. Dù hắn có làm bất cứ chuyện gì đi nữa thì trong mắt cô hắn vẫn rất hoàn hảo sao? Thật ra Yooni à, hắn hoàn toàn không như cô nghĩ. Chỉ là đứng trước mặt cô nên hắn mới muốn bản thân mình trở nên tốt hơn từng ngày.

Thương hại? Hắn chưa bao giờ thương hại cô cả. Sự quan tâm, vỗ về đều là thật lòng. Lời hứa với Jin Hyung cũng là cái cớ mà hắn tự đưa ra để lừa dối cô và lừa dối luôn cả chính bản thân mình. Hơn trăm ngàn lần hắn muốn ôm cô thật chặt vào lòng. Cô luôn trách hắn tại sao lại không nhìn kĩ mình một lần. Nhưng cô nào đâu biết được đã rất nhiều lần hắn lén lút nhìn trộm cô mà mỉm cười một mình. Đêm đó khi cô ngủ say, hắn đã nhìn cô rất lâu. Mắt, mũi, miệng. Cả đôi môi xinh xắn đó. Thật bình yên. Hắn biết cô yêu hắn thật lòng, nhưng tình cảm đó hắn thật sự không xứng để có được.



Có phải cô mệt mỏi lắm đúng không. Đến tận bây giờ, vẫn chưa có lần nào cô sống cho bản thân mình. Thử hỏi đã có khoảnh khắc nào cô muốn sống thật với  bản ngã của mình chưa? Rốt cuộc cô muốn sống vì người khác đến bao giờ?


Hắn muốn cô biến mất thì cô sẽ biến mất thật sao? Nếu đã như vậy thì xem như lần này hắn vang xin cô được không? Hắn nhớ cô rồi, cô trở về với hắn đi.



tôi và em | kthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ