- Chào ông ạ. Chúc ông một buổi sáng vui vẻ và yêu con nhiều hơn hôm qua.
Cô nhanh nhẹn chạy đến, khẽ cúi người cho ông xoa đầu mình rồi híp mắt cười khoái chí. Cô thật đã nhớ ông rất nhiều, từ cái ôm đến cả cái vuốt tóc. Còn có biết bao nhiêu điều mà cô rất muốn kể cho ông nghe.
- Yoonie, sao lại để ốm thế này, ngồi xuống trước đã.
Ông nhìn cô một lượt, đôi chân mày cũng dần nhíu lại không hiểu tại sao cô lại để bản thân thành ra thế này.
Đêm qua về đến nhà cũng đã muộn, cô lại chỉ muốn ngủ nên đến tận bây giờ vẫn chưa có thứ gì trong bụng, chắc là đói lắm rồi? Ông nhanh chóng mang ra điểm tâm sáng, còn giúp cô chuẩn bị thêm một ít trái cây để tráng miệng.
- Ông ah.
Hai mắt long lanh, cô nắm chặt lấy cổ tay trước khi ông rời đi. Nhìn khuôn mặt lúc này trông có đáng yêu không chứ, còn nũng nịu chẳng chịu buông ra.
- Được rồi... Ta sẽ ăn cùng con.
- Vâng ạ.
Cô cười khúc khích vội kéo ghế giúp ông ngồi, còn tỉ mẩn rót sữa cho mọi người. Đã lâu lắm rồi không được ăn những món mà ông nấu cô thật nhớ hương vị này.
Hết há hốc mồm rồi đến xoe tròn mắt, cô cứ ăn một ít rồi lại bày ra một biểu cảm khó hiểu khiến ông cũng phải bật cười, cứ tiếp tục như thế thì biết đến bao giờ mới có thể ăn xong đây chứ?
- Định đi đâu sao?
Cô chợt dừng đũa, đảo mắt một vòng rồi thở hắt. Có lẽ từ nãy đến giờ đã bỏ quên một thứ gì đó thì phải? Hắn ta, người đàn ông mà cô chẳng thèm để ý đến dù chỉ là một cái liếc mắt.
- Tôi đưa em đi.
- Không cần đâu.
Cô khẽ mỉm cười quay sang nhìn hắn nhưng chính điều này lại khiến hắn cảm thấy khó hiểu không ngừng. Đáng lẽ cô phải trợn tròn mắt, chu mỏ lên rồi kêu hắn im miệng mới đúng. Mới đó còn trông như chẳng thấy hắn mà bây giờ lại cư xử như không có gì? Việc cô đã hết giận hay chưa hắn cũng hoàn toàn không thể biết.
Trong lòng chợt có chút lo âu, mặt biển tuy tĩnh lặng nhưng ai biết ẩn sau nó là ngàn cơn sóng dữ.
- Yoonie, định đi đâu sao?
- Chỉ là đi gặp một vài người bạn thôi ông ạ.
- Bạn nào?
- Ở đâu?
- Là nam hay nữ?
...
Cô nói vừa dứt câu thì hắn đã liên hoàn hỏi tới mức mà ông ngồi bên cạnh cũng phải bật cười. Thời gian qua không biết bọn họ đã tiến triển đến mức nào, ông cũng thật thắc mắc không biết đến bao giờ thì "cuộc chiến" này mới có thể dừng lại, đến bao giờ mới được thấy bọn họ tay trong tay, khép lại những tháng ngày chẳng mấy êm đẹp của trước kia. Cầu mong hạnh phúc sẽ tìm đến họ một cách nhanh chóng và mãi mãi.