22

1.1K 80 0
                                        




Nguyên tuần vừa rồi đã khá bận rộn, cô và hắn cũng ít gặp mặt dù ở chung một nhà vì từ sáng đến chiều cô đều ở trường, khi về nhà cũng chạy tọt lên phòng đến tận khuya, bận bịu vì bài kiểm tra sắp tới.

Hai mắt đã nâu như gấu trúc, khuôn mặt bơ phờ vào mỗi buổi sáng. Cô đã rất mệt mỏi. Nhưng tất cả cũng không phụ sự cố gắng của cô. Bài kiểm tra được hoàn thành rất tốt, cô rất tự tin chỉ chờ ngày nhận kết quả.


       - Tốt chứ con gái?

       - Vâng ạ, phải nói là rất tốt luôn.

Cô cười khúc khích khoe với người quản gia. Hôm nay ba người họ mới lại có cơ hội cùng ngồi ăn với nhau vì lúc trước cô toàn đem cơm lên phòng vừa học vừa ăn. Áp lực học tập rất nhiều nên cô cũng phải cố gắng hết sức.




Vừa hay nguyên tuần sau được nghỉ nên cô có ý định muốn về quê.

        - Taehyung à, tuần này tôi về nhà được không? Cô hai mắt long lanh nhìn hắn.

      - Muốn đi đâu thì đi.

Chính câu trả lời này của hắn làm cô vui mừng biết bao nhiêu. Không ngờ hắn lại chấp nhận nhanh đến vậy. Cô cười tít mắt, nhanh chóng giúp hắn lấy thêm một bát canh rồi nhanh gọn xử lí xong phần cơm của mình. Trong miệng còn đang ngậm thức ăn, cô cười tít mắt, vỗ nhẹ tay lên lưng hắn rồi chạy vội lên phòng.


       - Bây giờ tôi sẽ thu sếp quần áo, mai tôi đi. Cảm ơn anh.


Hắn cũng không ngờ cô lại muốn về nhanh đến thế. Cả tuần rồi không bị cô quấy rầy, lảy nhảy bên tai hắn thực sự cũng có chút khó chịu, không quen. Giờ đây cô lại đi nhanh đến vậy khiến hắn lại càng hụt hẫn. Trong lòng có chút hối hận khi để cô đi. Nhưng dù sau hắn cũng chẳng có quyền gì giữ cô ở lại nên việc để cô về thăm nhà trong kì nghỉ cũng là điều bình thường. Chỉ tội nghiệp có người khi cô đi lại cảm thấy buồn thôi.





















***














Sáng hôm sau, cô lên đường rất sớm. Hắn cũng đã chuẩn bị xe riêng cho cô. Jin khi biết cô về cũng đã gửi rất nhiều quà, người quản gia cũng vậy, quà cáp chất đầy cả cốp xe.

Cô ríu rít cảm ơn rồi lên xe chào tạm biệt mọi người, chỉ có hắn là không thấy đâu. Lúc sáng cô có đợi hắn ra để tạm biệt, nhưng hình như người cô chờ cũng đã đi làm từ sớm. Vẻ mặt cô có chút buồn rầu nhưng cũng đã đến giờ cô đành đi trước vậy, đến nơi sẽ điện cho hắn sau.



       - Lâu rồi không gặp cậu khoẻ chứ?
(* Phần chữ nghiên là lời thoại bằng tiếng anh ạ).

       - Bánh ngọt tôi nhờ Ann gửi, cậu đã ăn chưa?

         - ờ...cảm ơn cậu vì chuyện tối đó nha. Không nhờ hai người chắc tôi ngủm lâu rồi.

       - Nè, cậu ơi...

tôi và em | kthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ