- Yooni ah, hôm nay con không đi học sao?
Cô gãy đầu cười ngượng ngùng, tay cầm lấy mẫu bánh mì trên bàn, vội vàng đáp:
- Hôm nay con được nghỉ phép ạ.
- Đánh nhau nên bị đình chỉ tận 2 tuần đó ông à.
Cô xụ mặt, hai mắt liếc về phía Ann. Tay chọc vào hong cù léc khiến cậu cười sặc sụa. Quản gia bên cạnh nhìn thấy khung cảnh trước mắt chỉ biết cười trừ, quả nhiên nhà có trẻ con thì lại càng rộn ràng.
- Đi học đánh nhau cũng là chuyện bình thường, thôi được rồi lại đây ăn sáng mau lên.
Nhờ quản gia mà Ann mới được giải vây. Cô ngoan ngoãn làm theo lời ông, bước đến bàn nhưng cũng không quên vỗ mạnh vào lưng khiến Ann hét toán lên vì giật mình.
- Hôm nay tại sao lại đến đây hả tên kia. Còn Jones đâu không đi cùng cậu à. Tôi còn định khao hai người một bữa để cảm ơn chuyện tối đó.
- Jones có việc riêng rồi ạ. Kim tổng đến công ty từ sớm, kêu em về đây lấy ít hồ sơ nên được quản gia mời lại dùng cơm nè.
- Làm việc với hắn ta chắc anh mệt lắm há?
- Cũng quen rồi ạ. Còn chuyện đó nữa chị không cần phải cảm ơn đâu. Kim tổng đã ngày đêm cho người bảo vệ chị rồi, hôm đó do đến trễ nên khiến chị hoảng sợ. Chúng em phải xin lỗi mới đúng.
Cô vội xua tay, rõ ràng cũng nhờ bọn họ cô mới thoát được tên biến thái đó. Nhưng ai cần hắn cho người bảo vệ đâu chứ.
- Mà nè anh lớn hơn tôi đó. Nhìn tôi già lắm sao, anh suốt ngày cứ gọi tôi là chị. Không thích chút nào. Cô nhăn nhó, chu mỏ liền trách móc.
- Em đã theo Kim tổng rất lâu rồi, chị lại là người của anh ấy đương nhiên phải gọi một tiếng chị dâu rồi.
Lời Ann nói làm cô ho sặc sụa, xém xíu nữa lại phun hết thức ăn ra ngoài.
- Ui xời, cậu nói gì vậy mau ăn nhanh lên trễ giờ rồi kìa.
Ann nhìn đồng hồ, há hốc mồm. Nhanh chóng dùng xong bát canh rông biển cuối cùng. Cô cũng chuẩn bị cho cậu ấy một ít bánh ngọt cùng chút trái cây. Khiến Ann thích thú nhận lấy, vội tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi nếu còn đến trễ chắc chắn sẽ bị Kim đại nhân treo cổ mất.
Không đến trường, không làm thêm lại không còn việc để bận tâm nữa. Cả ngày có thể nằm dài trên giường mà hưởng thụ. Đây chẳng phải là cảm giác mà cô hằng mơ ước bấy lâu sao?
Nhưng bản thân lại là một con ong chăm chỉ, cô không thể nào ngồi yên một chỗ được nên liền xuống vườn hoa để dạo một chút, sẵn tiện còn trồng thêm một ít oải hương dọc theo lối đi, cô tin rằng sau này khi hoa nở sẽ tạo nên một khung cảnh rất đẹp. Sau khi ngắm nhìn thành quả của mình cô vào nhà phụ giúp người làm lau dọn bàn ghế, phơi quần áo, rửa chén đĩa rồi mới lên lầu xem lại một số bài tập.
Hai chân co lên ghế, cô ngã đầu. Cầm lấy chiếc điện thoại, đã lâu lắm rồi hình như cô không ngó ngàng gì đến Instagram của mình. Chợt trong đầu nảy ra một ý định, hôm nay cô muốn chụp choẹt vài tấm ảnh với chiếc gương trong phòng.