4

1.6K 101 8
                                    

   






   - Kim tổng, Park tổng, hiện tại người trong đó chỉ va đập nhẹ, trầy xước và chấn thương phần mềm thôi ạ. Vị bác sĩ đã cấp cứu cho cô gái sao khi chẩn đoán liền báo tin cho bọn họ.


    - Cảm ơn ông, tôi có thể vào thăm không?


   - Được chứ thưa ngài.


   - Được rồi về thôi. Hắn ngồi ở hàng ghế chờ lạnh lùng lên tiếng.


    - Uầy, phải vào chứ.


   - Muốn vào thì cậu cứ vào một mình đi.



   - Cái thằng này rõ ràng là lỗi của cậu mà. Nói rồi Jimin xách tay hắn kéo vào trong.






Cô gái trong phòng có lẽ cũng đã tỉnh lại từ lúc nào. Hai mắt to tròn nhìn lên trần nhà. Đầu có chút choáng, vết thương trên người đã được băng bó kĩ lưỡng. Cánh tay khi cử động khá đau nhưng không đến nổi nào. Chiếc giường thơm tho không hề ngửi được mùi thuốc khử khuẩn. Nội thất căn phòng lại vô cùng sang trọng và rộng rãi, còn có cả hoa sao? Cô đoán chắc hẳn đây là phòng vip. Có lẽ người đưa cô vào đây cũng phải khá giả lắm.


Cô chỉ nhớ lúc đó trời vẫn còn mưa rất to. Còn nhớ lúc sáng cô đã chuẩn bị bài tập đầy đủ nhưng lại sơ suất chưa kịp gửi đi, cô sợ sẽ bị đánh trượt mất, cũng may còn tận 1 tiếng nữa mới hết hạn nộp bài. Cô quyết định sẽ dầm mưa về nhà tắm hơi để lấy laptop trong tủ đồ cá nhân của mình nhanh chống hoàn thành trước khi quá muộn.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, không thấy rõ đường đi. Cầm chiếc ô trên tay. Đèn xanh đã sáng cô vội chạy thật nhanh qua đường thì "rầm", cô thấy mình đang nằm dưới mặt đường đầy nước rồi dần dần không còn biết gì nữa.

Đầu cô lúc này vẫn còn đang bay bay phương nào, tiếng mở cửa cũng bất chợt vang lên hình như có người định tiến vào thì phải, thấy vậy cô liền cụp hai mắt giả vờ như đang bất tỉnh.



   - Rõ ràng bác sĩ nói đã ổn, tại sao bây giờ vẫn còn chưa tỉnh. Jimin trở nên lo lắng.



   - Phiền phức, nếu còn chưa tỉnh thì về thôi. Ở đây có bác sĩ lo rồi.


Khi nghe có người muốn rời đi. Giọng nói kia lại có chút quen thuộc. Cô khẽ rên, hai mắt cũng trở nên lờ đờ:


   - Con lại đầu thai rồi à. Chúa ơi!



Jimin ở đầu giường chỉ biết cười khi nghe mấy lời ngu ngốc này của cô.



    - Cô gái, em đã đầu thai bao lần rồi. Người em chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, không sao.


   - Thiên sứ này có vẻ đẹp trai nhỉ.


Câu nói này của cô lại khiến Jimin cười lớn hơn nữa.


   - Đây là bệnh viện, nếu em nói tôi là thiên sứ thì có lẽ người đứng ở kia là ác quỷ. Jimin nói nhỏ vào tai cô.



    - Đầu tôi đau lắm, chân đau, tay đau, ahhhhh... cả trái tim nhỏ bé ở đây cũng đau nữa.

Cô nói bằng giọng uất ức. Chấp tay lên ngực.
Rõ ràng là ăn vạ rồi. Cô gái nhỏ này đúng thật lắm trò.


tôi và em | kthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ