- Jin Hyung à, cho em mượn máy cạo râu được không, ria mép của em lại dài nữa rồi. Chán thiệt chứ.
Chưa thấy hình mà đã thấy tiếng. Mái tóc ướt vừa mới gọi xong được quấn một tấm khăn quanh đầu. Cô ung dung, bước từng bước xuống cầu thang.
Chẳng có việc gì phải bận tâm, cũng chẳng có thứ gì phải nghĩ đến. Cả người tràn đầy sức sống, quả thật đây chính là cảm giác sảng khoái để bắt đầu một ngày mới.
- Jin hyung à, cho Yoonie mượn một lát thôi được không?
Cô chạy vội đến ôm lấy cổ anh từ phía sau mà nũng nịu. Hai mắt sáng ngời, miệng mỉm cười nhìn mọi người.
Nhưng rồi con ngươi đen lái của cô đã vô tình lướt qua một hình bóng quen thuộc. Cô khẽ lay động một chút rồi nhìn chằm chằm người ta. Đột nhiên cảm thấy khó chịu quá, cô muốn nhanh chóng xin phép trở lên phòng, nhưng ba Kim đã kịp lên tiếng:
- Taehyung hôm nay ghé thăm, hình như hai đứa cũng rất thân mà phải không? Ngồi xuống trước đã.
Ba Kim cười hiền, nhanh chóng kéo tay cô ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh hắn. Cũng chẳng biết hắn đã đến từ lúc nào. Hai mắt hình viên đạn, đến cả nhìn cũng chẳng thèm. Đã nói không muốn gặp rồi, tại sao lại còn dát mặt đến đây làm gì.
- Chào anh, tôi vô cùng niềm nở, bực bội, vui mừng, khó chịu khi được đón tiếp Kim tổng đây ạ. Đừng khách sáo cứ xem đây là nhà của mình nha.
Cô mỉm cười, sẵn tay rót cho hắn một tách trà. Điệu bộ trong rất ân cần, niềm nở. Nhìn dáng vẻ hiện tại phải nói là vô cùng yêu kiều, phục nữ.
- Kim tổng, chúc anh uống trà phỏng lưỡi.
Hắn hai mắt nhìn cô mà chỉ nhếch mép cười trừ. Phải, cô gái này làm gì có ý tốt đến vậy, khéo chút nữa lại bày trò đuổi hắn về cho xem. Cô thật không muốn nhìn thấy mặt hắn đến vậy à?
- Taehyung đúng rồi cũng cần phải cảm ơn con vì đã chăm sóc Yoonie nhà ta trong thời gian qua.
Hắn tạm rời mắt khỏi cô, mỉm cười, vội vàng đáp:
- Không có gì đâu ạ.
- Có được chàng rể như Taehyung đây thì tốt biết mấy ông nhỉ.
Cô trợn tròn mắt, mặt cũng đỏ ao từ lúc nào. Cô tỏ ra ngại ngùng, e thẹn, đến cả tai cũng cảm thấy nóng ran như lửa đốt.
- Mẹ à, nhìn xem Yoonie của chúng ta có phải là đang xấu hổ không?
Có chút khó xử, cô chao mày, nhướng mắt nhìn Jin hyung còn vội vàng xua tay.
- Ba mẹ à, con và Kim tổng không thân thiết như mọi người nghĩ.
- À... không thân thiết. Cả ba Kim cùng mẹ Kim đồng thanh nói.
Trước màn trêu chọc của người lớn trong nhà, mặt cô bây giờ lại càng thêm đỏ. Lúc trước đến cả cọng giá cô cũng chẳng có mà nhặt, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy ngại ngùng đến khó xử vô cùng.