Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, kèm theo đó là giọng hát đầy nội lực của cô gái đang dần bước vào năm hai đại học.
~Em tung tăng lăng xăng
Nhìn bầu trời em thấy niko
Niko
Và em đang đi chơi
Tung tăng xập xình
Em nghe Niko
Là niko
Thầy cô giáo đến lớp em chào
Thấy em dễ thương hơm nào~- Không nha.
Cô trùm khăn kín người bước ra bên ngoài, cũng chẳng biết hắn đã vào phòng mình từ lúc nào. Có chút ngạc nhiên, cô liền chu mỏ tỏ vẻ chẳng mấy hài lòng.
- Tự tiện vào phòng người khác, anh không lịch sự gì hết, không ngoan, trừ điểm.
Hắn nhếch mép cười rồi kéo cô ôm vào lòng. Không biết có phải ngớ ngẩn lắm không? Chỉ là cả đêm không được gặp cũng khiến hắn cảm thấy nhớ cô đến phát điên.
Hôm qua khi từ Jeju trở về nhà cũng đã tối. Cả hai lại còn rất nhiều chuyện cần phải làm nên đành cho nhau không gian riêng để tự mình giải quyết. Cô bận bịu sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị cho sáng nay đến trường. Còn về phần hắn, hơn một tuần không đến công ty đã khiến khối lượng công việc tăng lên ít nhiều. Dường như đến tận 2, 3h sáng hắn mới có thể trở về phòng. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống giường thì cảm giác nhớ thương da diết lại bắt đầu trỗi dậy. Hắn rất muốn đến đây để ôm cô, rất muốn nghe cô nũng nịu. Nhưng may thay hắn vẫn còn giữ lại cho mình một chút lí trí, hắn biết nếu làm vậy thì ngay lập tức mắt của hắn sẽ tím mất. Hắn thật chẳng dám lại một lần nữa phá hỏng giấc ngủ của cô mèo nhỏ này đâu.
- Anh sấy tóc giúp em.
Hắn kéo tay cô đến bàn trang điểm. Cô gái tóc ngắn trên vai luôn miệng mỉm cười, đây chẳng phải là những gì trước kia cô từng mơ tưởng đến hay sao?
- Này...này... Yoonie, em làm gì vậy? Anh sẽ không nhìn đâu...
Cô cau mày, nhìn người đàn ông đang tự lấy tay che mắt mình mà trong lòng đầy vẻ khinh bỉ. Nữa kín nửa hở đó là gì chứ. Miệng nói không nhìn đâu nhưng các ngón tay lại chừa mỗi đôi mắt đang mở to đó làm gì. Cô véo mạnh vào hông hắn, đúng là lắm trò. Nếu vậy thì cô cũng đành thuận theo ý hắn, nhanh gọn đứng dậy kéo khăn tắm ra khỏi người còn trùm luôn lên đầu hắn cho bỏ ghét.
- Yoonie, em có thể vào trong thay đồ đâu nhất thiết phải thế này? Em không sợ làm anh ngứa ngáy sao?
- Taehyungie, em chơi với anh trong cái thời gian qua, em rất là hối hận. Tao rất là hối hận vô cùng luôn. Tao nói thiệt với mày, tao chơi với mày hé, tao thấy tao nhục nhã cho cái lương tâm của tao. Trời đất cơi...
(Cre: cô Minh Hiếu)Cô nói vừa dứt câu thì hắn đã lao đến cạp mạnh vào đôi má bánh bao kia mà chẳng hề có chút thương tiếc. Cô khó khăn lắm mới đẩy được hắn ra khỏi người, nhưng nước miếng cũng vì vậy mà dính đầy cả bên mặt, cô khó chịu kéo lấy áo hắn chà chà lau lau nhanh nó đi. Còn hung hăng đấm mạnh vào ngực hắn.