- Anh dám lừa tôi. Đồ Kim Taehyung đáng chết, tại sao anh lại lừa tôi?
Nước mắt đầm đìa, cô đẩy mạnh tay hắn ra khỏi người rồi gượng người đứng dậy.
- Anh xin lỗi, đừng giận nữa.
- Câm. Ngậm họng lại.
Hai tay chống hông, cô đưa mắt nhìn về phía người đàn ông vẫn còn đang nằm trên cát đó mà cười nhếch mép. Vẻ mặt lúc này có lẽ cũng đã tốt hơn rất nhiều, không còn khóc lóc thảm thiết như lúc nãy nữa mà thay vào đó chính là sự tức giận. Càng nhìn lại càng cảm thấy chướng mắt, cứ thế mà cô mạnh chân đã vào đùi của người nằm bên dưới mà trong lòng bây giờ vẫn còn rất nhiều cảm xúc đan xen.
Trái với cô thì hắn tỏ ra vô cùng đắc ý, miệng mỉm cười, vẫn còn nằm lì ở đó mà chưa chịu đứng dậy. Người ngoài nhìn vào có lẽ lại tưởng hắn chính là một nàng tiên cá đang mắc cạn. Còn nhướng mày, điệu bộ lúc này trông rất hả hê. Coi có đáng đánh không chứ.
- Tính sao đây?
- Tính cái mỏ anh. Tôi không rảnh nói chuyện với một con người nhảm nhí như anh. Muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết, lỡ như cảnh sát đến, họ lại nghĩ tôi là người xô anh xuống dưới. Oan uất cho tôi quá đi mất_Cô tỏ ra đáng thương, hai tay ôm lấy thân mình nhưng nhanh chóng sau đó lại trừng mắt rồi quát lớn.
- Chào! Vĩnh biệt.
Cô liếc hắn một cái rồi thong thả bước đi nhưng không ngờ ở phía sau lại vang lên một âm thanh rên la thảm thiết:
- Ưm...đau quá đi mất, tôi cảm thấy khó thở quá.
Cô nhếch mép cười khổ, đi cũng không được ở lại cũng không xong. Bất ngờ quay ra sau, hai tay khoanh hờ trước ngực, cô nhìn chăm chăm về phía hắn, con người này đúng là không biết lại định giở trò gì nữa đây chứ.
- Đầu tôi lắm... Chân đau...tay đau...ahhhh...cả trái tim nhỏ bé ở đây cũng đau nữa.
Cô đánh lưỡi làm phòng một bên má, xém xíu nữa thì phọt cười ra tiếng. Hôm nay không biết lại học theo ai cái thói ăn vạ này. Đúng là xấu xa mà.
- Ở đây một chút không được sao? Chúng ta ôn lại kĩ niệm xưa.
- Ôn lại kĩ niệm? Được thôi... Đứng dậy đi, tôi chấp anh đi trước nếu anh thắng tôi thì chúng ta nói chuyện tiếp.
Cô là đang đùa với hắn sao? 10 năm theo Taekwondo của cô đâu phải chuyện đùa, từ trước đến nay chỉ là cô không muốn thể hiện. Còn hắn cũng là một người rất hay đấm đá nhưng bây giờ thì nhìn xem, từ nãy đến giờ vẫn còn nằm lì ở đó. Vả lại vừa mới được cứu sống, sức lực hoàn toàn không giống lúc bình thường. Nếu chấp nhận, hắn sợ mình sẽ đi thở oxi tiếp mất.
- Sao? Rén rồi thì nói đi cưng. Ở đó chơi một mình đi, tôi về đây.
- Cưỡng bức, cứu tôi với...
![](https://img.wattpad.com/cover/279835424-288-k411790.jpg)