"Tiểu Tiêu, tan làm đến thẳng nhà hàng mà tôi gửi cho cậu nhé, chờ cậu ở đó."
Tiêu Chiến sắp xếp xong xuôi những tài liệu về tác phẩm nghệ thuật Châu Á sẽ được đem đấu giá vào tuần tới, gửi đến hộp thư người phụ trách hạng mục này, rồi thu dọn bàn làm việc chờ tan làm, màn hình điện thoại trên bàn chợt sáng lên.
Người gửi tin nhắn là một bạn học anh gặp ở nhà hàng Tứ Xuyên khi mới sang Mỹ, tên là Cao Tử Hào, được xem như nguyên lão của tự bối (1) "Tử" phổ biến những năm gần đây. Thực ra, hắn nhỏ hơn Tiêu Chiến ba tuổi, nhưng Tiêu Chiến vẫn gọi hắn là lão Cao, lý do ngay cả chính lão Cao cũng không phản bác được -- trông hắn thực sự rất già đời.
Lão Cao là người phương Bắc chính gốc, nhưng lại cực kỳ say mê ẩm thực phương Nam, đặc biệt là các món ăn vùng Xuyên - Du (2). Hồi Tiêu Chiến mới đến New York, để tránh gặp chuyện không may xảy ra, mười bữa thì hết tám bữa là ăn ở quán Tứ Xuyên gần trường, sức ăn của anh không nhiều, nhưng lại thích ăn nhiều món, thường gọi cả một bàn đồ ăn mà ăn không nổi, điểm này rất nhanh bị lão Cao bàn bên tìm ra, thường xuyên qua lại, hai người trở thành bạn cùng ăn cơm.
Không giống như Tiêu Chiến học ngành Quản lý Nghệ thuật Khoa học Xã hội Nhân văn, lão Cao học thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính ở một trường có chút danh tiếng, tốt nghiệp xong tìm được một công việc ổn định, lương cao, có thể định cư hợp pháp lâu dài, cơ hội được cấp visa H1B (3) cũng cao hơn so với các ngành khác.
Tiêu Chiến thì không được may mắn như hắn.
Vốn các công việc liên quan đến Khoa học Xã hội Nhân văn đã ít, lại nhận nhiều người dân bản địa, mức lương khởi điểm cũng thấp, không đáp ứng được yêu cầu mức lương tối thiểu của H1B. Thêm nữa, các cơ quan làm việc theo hướng Quản lý Nghệ thuật có hạn ngạch (4) H1B đã ít lại càng ít hơn.
Sau khi Tiêu Chiến tốt nghiệp, dựa vào thư giới thiệu của giáo sư cùng sự nỗ lực của bản thân, anh nhanh chóng tìm được một công việc tạm thời. Nhưng công việc này không thể cho Tiêu Chiến vị trí làm việc lâu dài, chỉ còn chưa đầy bốn tháng nữa, visa của anh sẽ hết hạn, nếu như không tìm được biện pháp nào phù hợp để gia hạn visa, anh sẽ phải rời khỏi Mỹ.
Đây là vấn đề khó khăn nhất Tiêu Chiến gặp phải trong đời.
Đến giờ tan làm, Tiêu Chiến mặc chiếc áo khoác vest màu đen vào, vội vàng đi về phía tàu điện ngầm. Từ cửa vào chật hẹp một đường chạy thẳng về, ga tàu điện ngầm gần công ty tương đối vắng vẻ, khi tan tầm thì náo nhiệt hơn bình thường một chút, anh quẹt thẻ đi tàu điện ngầm màu vàng, đẩy rào chắn bằng sắt ra rồi bước nhanh dọc theo cầu thang đi đến điểm đón tàu.
Nơi luyện tập cho buổi đấu giá cách nhà hàng ở Columbus Circle (5) rất gần, chỉ cần mười phút ngồi tàu điện ngầm là tới. Anh tìm một nơi cách đường ray khá xa để nghỉ chân, bên cạnh là một nghệ sĩ đường phố thổi Saxophone, mái tóc xoăn vàng mang đậm hơi thở nghệ thuật, thổi một bài hát nào đó anh không biết, nghe rất phiền.
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho lão Cao: "Chuẩn bị lên tàu điện ngầm rồi." Anh lặng người nhìn về hướng tàu điện ngầm, xa xa thấy một chùm sáng ở đầu tàu đang chạy tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)
Fanfictionlongfic written by BonsoirBabe edited by haanyz971 cover by haanyz971 2021.07.21 - 2022.02.14