Chương 7

2.5K 271 94
                                    

Anh và người kia có lẽ là những người duy nhất hôm trước kết hôn, hôm sau đã vội vàng đi làm.

Tiêu Chiến buồn ngủ, loạng choạng đứng trong tàu điện ngầm, hôm qua kết hôn, bốn người có mặt ở hôn lễ cùng nhau đi K-TOWN ăn một bữa thật ngon, tên là gì anh quên mất rồi, chỉ nhớ nguyên liệu là một nồi bã đậu.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn còn mặc âu phục đi giày da, những vị khách trong nhà hàng này đều là người Châu Á, khách ở bàn bên lén nhìn bọn họ đã lâu, xa xa còn có mấy cô gái muốn giơ điện thoại lên chụp, vừa mới nhấc tay đã bị ánh mắt của Vương Nhất Bác doạ sợ, đành thôi.

Tiêu Chiến biết việc ăn những món Châu Á kiểu gì cũng sẽ gặp tình cảnh như thế này, nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Anh ôn hoà hơn nhiều so với Vương Nhất Bác, cố gắng vờ như không cảm nhận được sự chú ý của người khác, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang viết gì đó lên sổ. Quyển sổ này lúc ở Iceland anh cũng từng thấy qua, là quyển sổ ghi chép công thức nấu ăn. Anh nghĩ trong lòng, thói quen này của Vương Nhất Bác đủ cũ kỹ rồi, có thể ghi chú lại trên điện thoại mà, đâu cần phải viết ra.

Lão Cao đã đói meo gần như cả ngày liên tục khoe món canh này ngon lắm, không kìm được ăn thêm phần nữa, vừa thưởng thức vừa cảm thán: "Lạ thật đấy, sao trước kia tôi chưa từng ăn món Hàn Quốc nào ngon như vậy nhỉ? Cũng là mùi vị của canh kim chi nhưng sao lại có cảm giác ngon hơn món canh khác?"

Tiêu Chiến nghiêm túc nếm thử một chút: "Có tương tôm."

"Tương tôm."

"..."

Sao lại như vậy.

Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên khi nghe Tiêu Chiến đồng thanh với mình. Dù sao cậu cũng là một đầu bếp chuyên nghiệp, biết được chính xác thành phần là gì dù chỉ ăn một chút là việc không hề khó. Nhưng Tiêu Chiến thậm chí còn không biết nấu ăn, lúc ở Iceland còn sống qua ngày được với cái Baguette siêu cứng đủ để xây nhà, vậy mà ăn một cái nhận ra ngay, có thể thấy người kia thực sự rất biết ăn.

Lão Cao nghe xong, giơ ngón cái lên với Tiêu Chiến: "Có nốt ruồi tham ăn có khác ha." Hắn biết Vương Nhất Bác là đầu bếp chuyên nghiệp, trả lời được cũng không có gì ngạc nhiên, lại đùa giỡn với Vương Nhất Bác một câu: "Hai người đúng là không phải người một nhà, không tiến vào một cửa mà (1)."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu không phải do hôm nay ăn mặc lịch sự, tôi đã lao vào đánh cậu no đòn rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác có lẽ nghe không hiểu lắm, chọn trong đó một câu mà hỏi: "Nốt ruồi tham ăn? Nghĩa là gì?" Dứt lời, cậu còn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, tìm nốt ruồi trên gương mặt anh, không chắc đó là cái nào.

Tiêu - không hiểu sao bị nhìn chằm chằm - Chiến lau lau nước canh cay dính trên khoé miệng, nhìn lão Cao chỉ vào miệng mình: "Đây, chính cái này nè, đứa nhỏ nào có nốt ruồi ở đây đều tham ăn."

"Cậu đừng thấy Tiêu Chiến như vậy mà nghĩ cậu ta điềm đạm, ăn cái gì cũng phải chọn, đã không thích ăn rồi thì cậu có quỳ xuống cầu xin cậu ta cũng không ăn đâu, cậu nói xem người này sao lại quái gở vậy chứ."

• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ