Câu chuyện này nói ra rất dài, nhưng Tiêu Chiến đã kể hết chỉ trong nửa giờ chạy xe về nhà.
Rốt cuộc đó lại là chuyện của người khác, câu chuyện về một người bạn cũ đã quen biết nhiều năm, yêu nhưng không thể đến được với nhau không phải chuyện hiếm gặp. Vương Nhất Bác có phần không vui khi nghe Tiêu Chiến bị kéo vào câu chuyện đó bằng sự lừa dối, nhưng sau đó nghĩ lại, các sự kiện trong cuộc sống đan xen nhau, nếu không cậu đã chẳng gặp được anh, vậy nên nhanh chóng bình tĩnh lại.
Lúc hai người đi vào thang máy, rời khỏi tầng hầm, chỉ nhẹ nhàng móc ngón tay mình vào ngón tay đối phương, trong không gian đóng kín của thang máy, cảm giác mơ hồ ngập tràn trong không khí. Vừa rồi, lúc kể chuyện đã qua, không thể nhắc đến chuyện Tiêu Chiến đã thích Vương Nhất Bác từ lâu, cậu nghe xong cảm thấy hối tiếc vì mình lúc đó không dám tìm hiểu, một bên lại tham lam, muốn bù đắp tình cảm dù mới chỉ qua vài tháng.
Thay giày xong, cậu đẩy người thương đang say rượu vào tường và hôn môi, tối nay Tiêu Chiến uống hơi nhiều cocktail có hương hoa cơm cháy và hương táo, vậy nên trong hơi thở cũng tràn ngập mùi hương của táo xanh. Vương Nhất Bác dùng môi và lưỡi đuổi theo, ngỡ mình cũng say rồi, giống như đang nghiêng ngả nhảy theo điệu Waltz, cố gắng đưa Tiêu Chiến đến một nơi thích hợp hơn để làm việc này.
Tiêu Chiến vốn đã ngà ngà say, đầu óc mông lung, hiện tại chỉ thấy người mình khô nóng, đắm chìm trong sóng tình dạt dào. Anh bị đẩy nằm lên giường rồi tiếp tục hôn, cho đến khi bàn tay vô thức trút bỏ quần áo trên người, mới nhớ ra một điều anh vẫn luôn tò mò:
"Em thích anh từ khi nào vậy?"
Rõ ràng trước đây cậu đâu có hứng thú với anh.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, chóp mũi chạm chóp mũi, ánh mắt lơ đãng. Nghe anh hỏi vậy, cậu mơ màng để lộ gương mặt đầy suy tư.
Có thể xác định được đó là chuyện sau khi đã kết hôn, nhưng lúc trước cậu không hiểu nhiều về tình yêu nên không thể tìm ra được mọi thứ bắt đầu từ khoảnh khắc nào. Nhưng cậu nghe nói người yêu trước sẽ là người thua, mà cậu thì rất sẵn lòng để anh thắng:
"Sớm hơn anh một ngày."
Người dưới thân đương nhiên không hiểu rõ lắm, nhưng thấp thoáng đoán được ý của Vương Nhất Bác, anh mỉm cười, quay đầu đi, lẩm bẩm: "Anh không biết đó là ngày nào." Trái tim Vương Nhất Bác ngứa ngáy, cậu hôn lên nốt ruồi dưới cánh môi mềm mại của Tiêu Chiến, hôn xuống sườn mặt rồi lại dịch lên hôn đầu mũi anh.
Chính Tiêu Chiến đã dạy cậu học cách yêu một người và yêu bản thân mình, nhớ đến câu chuyện anh kể về vị thầy giáo đó, cậu cảm thấy vận khí của mình thật tốt.
Các tín đồ không có đức tin cùng nhau tuyên thệ trước Chúa, dường như các vị thần quá bận rộn nên đã không bắt hai tên dối gian nhỏ bé này, còn nguyện ý cho cả hai một cơ hội để biến lời tuyên thệ trở thành sự thật.
Khi đã nói "Yes, I do" rồi, Chúa sẽ thành toàn cho họ mãi mãi bên nhau.
...
Giáng Sinh năm nay, Tiêu Chiến bị kẹt lại ở Paris.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)
Fanfictionlongfic written by BonsoirBabe edited by haanyz971 cover by haanyz971 2021.07.21 - 2022.02.14