Vương Nhất Bác không nhớ mình nói rằng thích ăn há cảo thủy tinh lúc nào, cũng không nhớ từ khi nào Tiêu Chiến bắt đầu gọi mình là "chồng".
Cậu vốn không bộc lộ cảm xúc gì, cho dù bị xưng hô này làm cho chấn động cũng sẽ không biểu lộ trên mặt. Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn nét mặt lúng túng của những người họ hàng xa bàn bên, cậu biết Tiêu Chiến cố tình làm cho mọi người trong gia đình cảm thấy khó chịu.
Bất quá, cậu không thân thuộc gì với những người họ hàng này, chỉ cần không ai nhìn ra hai người họ kết hôn giả, thì cậu cũng không quan tâm những chuyện khác lắm. Vả lại, lần đầu tiên hẹn gặp lại trong một nhà hàng ồn ào như vậy, cậu nhận ra những người họ hàng cố tình tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn phục vụ đang đẩy xe điểm tâm đi xung quanh, chiếc xe cách bọn họ một khoảng. Nhà hàng này làm ăn vô cùng tốt, hai bàn tròn bọn họ ngồi đều được bố trí ở trong góc, cơ hội lấy điểm tâm sẽ ít hơn so với bàn ở trung tâm nhà hàng. Một chút món ăn trên menu cũng không có, phải chờ xe điểm tâm đẩy đến cạnh mới có thể ăn.
Những người lần này tới đều là họ hàng bên mẹ, các thành viên là nam giới trong gia đình ngồi hết ở bàn khác, ngồi cùng hai người họ toàn là nữ giới, còn có hai đứa cháu trai, cháu gái từ nhỏ đã rất sợ Vương Nhất Bác.
Mọi người giả bộ nghiêm túc lật menu, nhưng hồi lâu cũng chưa chọn được mấy món, còn đang hồi tưởng về chữ "chồng" vừa rồi Tiêu Chiến nói, họ muốn xem phản ứng của Vương Nhất Bác như thế nào.
Tiêu Chiến nói xong, đảo mắt nhìn một vòng, thấy vẻ mặt mọi người ai ai cũng xấu hổ, trong lòng thoải mái vô cùng. Nhác thấy hai đứa nhỏ đang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi ở bên cạnh, trong đó một đứa lặng lẽ túm quần áo của người lớn kế bên, lẩm bẩm hai câu, nhanh chóng bị một ánh mắt quát bảo dừng lại.
Tiêu Chiến vốn muốn tiến thêm một chút nữa, vì anh biết dù sao Vương Nhất Bác cũng sẽ phối hợp, nhưng đột nhiên anh cảm thấy việc này không cần thiết lắm.
"Được, cùng nhau lấy." Vương Nhất Bác đứng dậy, Tiêu Chiến cũng đứng dậy.
Cả hai nghiêng người đi qua lối hành lang chật hẹp, đến cạnh chiếc xe đẩy món điểm tâm, mỗi loại chọn hai khay, trước khi đi, Tiêu Chiến còn cầm thêm hai khay há cảo thủy tinh.
Vương Nhất Bác nhìn thấy liền hỏi: "Anh thích ăn cái này?"
"Ừ, hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh tôi cũng thích ăn." Tiêu Chiến cầm lồng hấp trong tay thúc giục, không cho Vương Nhất Bác có cơ hội hỏi thêm: "Đi mau, đi mau, tay tôi cầm cái này sắp bỏng rồi."
Hai khay há cảo thủy tinh được đặt trước mặt hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ cực kỳ nghe lời người lớn, không được phép nói chuyện với "người lạ", thấy vậy hai mắt đều sáng lên.
"Oa--" Cô bé mặc một chiếc váy hoa rất đáng yêu, hai tay vén mái tóc dài trên vai ra đằng sau, là người đầu tiên từ bỏ nghe theo lời dặn của ba mẹ, cầm đũa gắp há cảo trong lồng hấp.
Mẹ đứa nhỏ là chị họ của Vương Nhất Bác, có vẻ ngạc nhiên vô cùng, chị tưởng rằng Vương Nhất Bác nhớ được đứa nhỏ thích ăn gì: "À, Nhất Bác, em còn nhớ con bé thích ăn gì sao." Năm xưa đến New York, mấy đứa nhỏ đứa nào cũng muốn đến nhà ăn há cảo thủy tinh, không ngờ những chi tiết nhỏ nhặt vậy, một người lạnh lùng như Vương Nhất Bác vẫn nhớ rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)
Fanfictionlongfic written by BonsoirBabe edited by haanyz971 cover by haanyz971 2021.07.21 - 2022.02.14