Chương 12

2.1K 271 143
                                    

Thẻ công tác sắp hết hạn, đơn đệ trình sau khi kết hôn vẫn chưa được duyệt, hợp đồng mà Tiêu Chiến và nhà đấu giá ký kết đã đến hạn định, thời gian từ chức càng gần, lòng anh càng trào dâng nỗi lo lắng.

Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú nhìn vào tốc độ sửa sang nhà hàng chậm đến kinh ngạc của mình, trong khoảng thời gian đó, Tiêu Chiến đã từng một lần hỏi cậu tiến độ thế nào, chỉ có thể nói là với tốc độ như thế này, nếu ở Trung Quốc, xem chừng công ty lắp đặt thiết bị ấy đã bị bên chủ sở hữu sao chép ý tưởng lâu rồi.

Thấm thoắt ngày cuối cùng đi làm cũng đến, hôm qua Tiêu Chiến đã mang đồ đạc cá nhân về nhà rồi nên hôm nay anh chỉ cần trả lại mấy thứ đồ lặt vặt như thẻ ra vào hay chìa khóa tủ phòng làm việc, rồi cứ thế trải qua ngày cuối cùng.

Sáng sớm nay lúc đang dùng bữa, cậu đầu bếp vẫn chưa đi, thấy góc phòng khách la liệt đồ dùng văn phòng mà Tiêu Chiến chưa kịp dọn, cậu vừa rửa cái chảo mới rán trứng mặt trời vừa hỏi: "Anh phải từ chức rồi sao, chính xác ngày nào vậy?"

Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn, nhai miếng trứng mặt trời: "Ừ, hôm nay."

Người đang rửa chảo ngẩng đầu lên nhìn, không hiểu vì sao ngày nghỉ gần đến rồi nhưng Tiêu Chiến lại sa sút tinh thần, cậu còn tưởng Tiêu Chiến sẽ nhân cơ hội này thư giãn một chút. Vương Nhất Bác treo cái chảo đã lau khô lên tường, chợt nghe thấy tiếng người đang ăn sáng kia hỏi: "Cậu vẫn luôn muốn làm đầu bếp sao?"

"Hả?" Vương Nhất Bác đang đi giày vô thức hỏi, rồi nhanh chóng phản ứng lại: "À... ừ, từ nhỏ tôi đã không hứng thú với bất kỳ việc nào khác rồi."

Câu trả lời này tuyệt nhiên không làm người hỏi cảm thấy bất ngờ: "Từ nhỏ? Khi nào?"

"Tầm mười một, mười hai tuổi, lúc đó, tôi đã ở sau bếp giúp ông nội làm mấy món ăn đơn giản." Vương Nhất Bác thấy hôm nay Tiêu Chiến không hào hứng lắm, lúc nãy đã định rời khỏi nhà rồi, nhưng vẫn cố nán lại nói mấy câu: "Nếu là về sở thích, trước kia tôi từng chơi trượt ván, vài năm gần đây sợ tay bị thương nên không còn chơi nữa."

"Ồ..." Tóm lại, đó là câu chuyện vượt qua mọi chông gai để vươn tới lý tưởng của bản thân.

Tiêu Chiến không muốn làm Vương Nhất Bác chậm trễ thời gian nữa, bèn nhắc: "Cậu mau đến nhà hàng đi, thợ sửa đang chờ cậu mở cửa đấy."

"... Được, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi." Vương Nhất Bác nhìn người đang ngồi trước bàn ăn, đẩy cửa rời khỏi căn hộ.

Ăn hết trứng mặt trời rồi Tiêu Chiến mới nhận ra, không phải hôm nay Vương Nhất Bác đi muộn mà là do anh dậy quá sớm. Hai ngày nay anh không ngủ được, nhất là đêm qua, mơ màng lung tung về vấn đề công việc cả đêm khiến Tiêu Chiến mệt đến mức không vào giấc được, đành phải rời giường. Giờ còn quá sớm để đến công ty, thêm nữa cũng không có việc gì phải làm, anh uể oải đẩy đĩa thức ăn trống ra xa rồi lặng lẽ gục đầu xuống bàn.

Bên cạnh bàn ăn treo bức tranh Vương Nhất Bác tặng anh, Tiêu Chiến chăm chú nhìn nó một lúc lâu, sau đó mới thu tay về khoanh lại.

• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ