Chương 20

2.5K 287 186
                                    

Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Tuy rằng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không cãi nhau, chỉ là có chút cự nự, không vui, nhưng cả hai đã làm lành với nhau một cách kỳ diệu sau một đêm đồng sàng cộng chẩm. Cũng do Tiêu Chiến vốn thù dai nhớ lâu, cho rằng Vương Nhất Bác không có thời gian đến, dù sao tiêu đề của bức tranh kia sẽ khiến cậu cảm thấy khó xử, nên anh không đề cập đến bức tranh đó nữa.

Vương Nhất Bác dường như cũng né tránh, không nhắc gì đến triển lãm tốt nghiệp ở đối diện nhà hàng.

Tiêu Chiến mặc áo len cổ lọ đến chỗ làm đã gần nửa tuần nhưng dấu hôn vẫn chưa hoàn toàn tan đi, anh còn là người dễ đổ mồ hôi nên trên cổ lấm tấm nốt phát ban nhiệt, do nó quá giống vết bầm của dấu hôn, không biết là phúc hay là họa, cuối cùng anh cũng có thể cởi bỏ áo len cổ lọ. Chỉ là phát ban nhiệt khiến Tiêu Chiến ngày nào cũng thấy vừa đau vừa ngứa, tức giận đến mức mấy lần muốn đánh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không biết đi đâu hỏi bác sĩ mà mấy ngày hôm sau đưa cho anh một tuýp thuốc mỡ, để tối lúc xem phim kinh dị, Tiêu Chiến vừa soi gương vừa bôi.

Nghiêng đầu bôi thuốc lên cổ là một việc đòi hỏi kỹ thuật, đặc biệt khi phát ban nhiệt của Tiêu Chiến nổi lên mỗi chỗ một ít. Thuốc mỡ vừa bôi ở chỗ lành vừa bôi chỗ bị thương, lúc anh bôi thuốc, hai mắt phải tập trung nhìn chằm chằm vào.

"Ai, phiền chết đi được, chẳng nhìn thấy gì cả." Thoa một hồi cũng không biết mình bôi có đúng chỗ không, đang giữa hè, dù trong nhà mở điều hòa, Tiêu Chiến vẫn gấp đến mức đổ một tầng mồ hôi mỏng, cơn tức giận khiến anh ném tăm bông trong tay vào thùng rác.

"Thủ phạm" gây ra dấu hôn không giận anh đã không cảm ơn cậu chuyện lúc đó, cậu bấm điều khiển chỉnh TV một hồi, chần chừ mãi rồi bước đến cửa toilet: "Có cần tôi giúp anh không?"

Tiêu Chiến không vui nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu nghĩ gì vậy chứ?"

"..." Vương Nhất Bác bước vào trong toilet, cầm đống thuốc mỡ Tiêu Chiến để trên bồn rửa mặt lên, xoay người trở về phòng khách, ngồi xuống ghế sofa rộng rãi: "Anh ra ngoài này đi, trong phòng khách mát hơn nhiều."

Tiêu Chiến cũng ngồi xuống sofa, phát ban nhiệt khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu, không nhịn được muốn đưa tay lên gãi. Còn chưa chạm đến cổ, tay anh đã bị người kia nhanh chóng bắt lấy, đè lại không cho cử động.

Vương Nhất Bác bóp thuốc mỡ vào tăm bông rồi thoa chút một lên chỗ sưng tấy trên cổ Tiêu Chiến: "Đừng gãi, da mà rách sẽ để lại sẹo."

Tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ khiến anh thấy ngứa vô cùng, thuốc mỡ chạm vào miệng vết thương có hơi xót, mấy lần không chịu được cứ rụt cổ lại. Cậu nghiêng đầu cẩn thận bôi thuốc cho anh, nhưng lần nào chấm tăm bông lên vết thương cũng bị lệch.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi: "Đau lắm sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, đành phải đưa cổ sát lại một chút.

Không phải do đau, càng không phải do ngứa, mà là vì anh đột nhiên thấy bầu không khí Vương Nhất Bác bôi thuốc cho mình khá ám muội. Tăm bông nhẹ nhàng chấm vào cổ, tựa như sợi lông vũ trêu ghẹo nơi đầu quả tim khiến lòng người ngứa ngáy. Cảm giác anh dành cho Vương Nhất Bác khác với dành cho những người khác nên không thể nào làm ngơ được, sợ mình căng thẳng quá mà lỡ nuốt nước bọt, yết hầu lăn lên cuộn xuống sẽ bán đứng bản thân, Tiêu Chiến đành phải cố nén việc đắm chìm trong những ám muội, mập mờ đó, ngoan ngoãn trở lại chỗ cũ.

• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ