Chương 1

8.4K 366 130
                                    

Đầu tháng mười hai ở Reykjavík (1), bên ngoài những ngôi nhà ven hồ Tjörnin (2) treo rất nhiều đồ trang trí Giáng Sinh.

Tiêu Chiến đến thật vội vàng, máy bay đáp xuống sân bay Keflavík (3). So với sân bay Liên minh Châu Âu, sân bay này dường như rộng lớn hơn, mà hành lý ký gửi cũng không phải chờ đợi lâu. Anh nhanh chóng lấy được hành lý, rồi đi ra ngoài, mua một vé xe buýt sân bay, đầu dựa vào mặt kính lạnh lẽo suốt quãng đường dài, ánh mắt lơ đãng trông ra ngoài cửa sổ.

Khung cảnh bên đường không khác nhiều lắm những gì lờ mờ nhìn thấy được lúc trên máy bay, tuyết đọng thành lớp băng mỏng phủ kín mặt đất, thỉnh thoảng mới thấy những biển quảng cáo được dựng ở bên đường, có một, hai căn motel khá gần sân bay, còn lại chỉ là mảnh hoang vu kéo dài vô tận.

Trên đường từ sân bay đến Reykjavík, thời tiết thay đổi mấy lần, cũng chỉ là thay đổi từ mưa tuyết sang nhiều mây, rồi từ nhiều mây quay về mưa tuyết, thỉnh thoảng ngang qua điểm giao nhau của hai đám mây lớn, mới thấy mặt trời từ giữa những đám mây ấy hạ xuống mặt đất, như thể nấc thang cứu rỗi khi tận thế phủ xuống trong các tấm bích hoạ tôn giáo.

Nếu là bình thường, Tiêu Chiến chắc chắn đã không nhịn được dùng điện thoại chụp lại cảnh đẹp này, nhưng hôm nay, anh thực sự không có tâm trạng, chỉ nâng mi một chút rồi lại hạ xuống, vẻ mặt rất nhanh khôi phục sự tĩnh lặng.

Giáng Sinh đến gần, Iceland chính thức bước vào mùa du lịch cao điểm, các khách sạn tiêu chuẩn đã sớm không còn phòng trống, tìm được phòng trên Airbnb (4) đã khó, muốn có một căn đơn không có người khác cùng ở càng khó hơn.

Mục đích của chuyến đi này là để trốn tránh thực tế cũng như khuây khoả đầu óc, nếu để Tiêu Chiến ở cùng người khác trong một căn nhà rộng lớn, anh sẽ không tránh được thấy sự vui vẻ, náo nhiệt của người ta mà lòng chùng xuống. Anh chọn một căn gần như đắt nhất, một Big House (5) chỉ có hai phòng, vừa nằm bên hồ Tjörnin -- vừa có ít người ở cùng, khung cảnh bên ngoài ngôi nhà cũng không tệ lắm.

Mặc dù giá thuê phòng cao ngất ngưởng, anh vẫn bất chấp đặt chỗ, chỉ là giá thuê bốn, năm ngày này bằng nửa tháng tiền anh thuê một căn hộ nhỏ ở Manhattan ở lận.

Mà thôi kệ, sướng cho đã đi rồi tính tiếp.

Xe buýt nhanh chóng đưa Tiêu Chiến đến trung tâm thành phố Reykjavík, dừng lại ở trạm xe bên hồ Tjörnin. Một thành phố nhỏ hầu như không phát triển công nghiệp, mức độ ô nhiễm không khí cũng sẽ không quá cao, cảnh vật được nắng chiều chiếu xuống đặc biệt rõ ràng. Sau cơn mưa, trời quang mây đãng, không biết là hải âu hay là loài chim nào đó đang bay lượn trên mặt hồ.

Rừng cây phía bên kia hồ xanh tốt vô cùng, sắc vàng úa, màu đỏ thẫm, nâu và xanh của cây cối đan xen nhau, vây quanh là sắc xanh của mặt hồ, màu ngọc bích, đỏ hồng của những mái nhà. Nơi này thuộc khu vực trung tâm thành phố Reykjavík, sắc trời chưa chuyển tối, xe và người đi đường không hề ít, nhưng không ngờ rằng không gian lại yên tĩnh đến vậy. Quanh hồ không có hàng rào bảo vệ, lúc này chỉ có một chàng trai mặc áo khoác lông màu đen sẫm ngồi khuỵu xuống bên hồ, những con thiên nga trắng đang từ hòn đảo nhỏ giữa hồ bơi lại gần cậu ta, ăn bánh mỳ Crouton (6) mà người đó tùy ý rải xuống.

• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ