Chương 16

2K 267 145
                                    

Khách sạn nơi hai người ở có hợp tác với hai công viên giải trí lớn ở Orlando, cũng cung cấp thẻ FastPass+ miễn phí. Vậy nên những ngày còn lại, hai người giống như những bạn nhỏ ham chơi, dành thời gian vui đùa trong công viên chủ đề rộng lớn.

Họ xem lễ diễu hành Disney, ngắm pháo hoa bắn ở nhiều công viên khác nhau, chụp ảnh chung với Transformers, còn mặc áo choàng trong bộ phim Harry Potter mà cả hai chưa từng xem, uống bia bơ (1) ở cạnh sân ga 9 ¾ (2). Đồ ăn trong công viên vẫn không hợp khẩu vị chút nào, vậy nên sau khi vui chơi ở đó đến lúc trời chạng vạng, Vương Nhất Bác sẽ dẫn Tiêu Chiến đi tìm món nào vừa mới lạ vừa ngon miệng. Một đêm nọ, lúc đang thu dọn đồ trở về phòng, cả hai đứng ở ban công ngắm nhìn mọi người chơi đùa trong bể bơi, cùng nhau ăn hamburger được làm từ bánh mỳ khoai tây (3) mềm xốp, vàng óng.

Từ hồi còn nhỏ, Tiêu Chiến đã dành phần lớn thời gian ở cùng ông bà, mà ông bà thì nhiều tuổi rồi, tim không chịu được cảm giác mạnh nên đó giờ chỉ có mình anh ngồi tàu lượn. Còn lúc này, Tiêu Chiến có một người chồng trẻ tuổi, tất nhiên rất muốn chia sẻ cảm giác vui vẻ khi được xếp ngồi hàng đầu với người ấy.

Có hai tàu lượn siêu tốc nổi tiếng ở Universal Studio, đường ray một bên màu xanh lá cây, một bên nữa là màu đỏ.

Giờ đang là mùa du lịch cao điểm, nên dù hai người đã dậy từ rất sớm, còn dùng thẻ FastPass+, họ vẫn phải đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ. Hai ngày trước, Tiêu Chiến có ghé mua một chiếc quạt mini, lúc xếp hàng, anh để quạt thổi về phía mình một lúc, sau đó hướng quạt đến trước mặt Vương Nhất Bác - người mà chẳng biết nóng là gì - để cậu cũng được mát. Hàng đầu hai người xếp là "Hulk" trên đường ray màu xanh lá cây, dù không kịp ngồi hàng đầu nhưng vì đó là trò đầu tiên họ chơi trong ngày nên cả hai cực kỳ hào hứng.

Vương Nhất Bác thường kiệm lời nên Tiêu Chiến cảm thấy tò mò lắm, không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào khi ngồi tàu lượn siêu tốc, kết quả khi ngồi xuống tàu lượn dài đến vài kilomet, anh đã quên nhìn đối phương, chỉ lo giữ chặt dây an toàn trên người, hét đến mức khàn cả giọng.

Sau khi xuống khỏi chuyến tàu lượn ba trăm sáu mươi rồi bảy trăm hai mươi độ trên không không biết bao lần, chân Tiêu Chiến bất giác run lên, nhưng trong lòng vẫn thấy quá đã, anh nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh đang nhàn nhạt nở một nụ cười, Tiêu Chiến có chút tò mò:

"Cậu cười gì thế, vừa rồi cậu sợ à?"

Vương Nhất Bác cười, đưa cho Tiêu Chiến một chai nước chưa vặn nắp: "Hơi sợ một chút, chủ yếu là sợ nếu như phải chơi lại, tai trái tôi sẽ điếc mất."

Người khô họng đang uống nước, suýt chút nữa phun hết ra ngoài. Vừa rồi người ngồi bên trái Vương Nhất Bác không phải là mình hay sao, không ngờ lúc bản thân hào hứng thì âm giọng lại lớn như vậy.

Anh cảm thấy mình bị Vương Nhất Bác chế giễu, trong lòng bất giác có chút cảm giác thắng bại vô dụng: "Hừ, thế chúng ta cá cược đi, đợi đến lúc chơi tàu lượn siêu tốc màu đỏ, người nào hét sẽ thua."

Người kia nhận lại bình nước, vặn chặt nắp rồi gật đầu: "Được," Dù gì cậu cũng không thua được: "Chúng ta cược gì?"

• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ