Chương 14

2K 257 181
                                    

Nhiệt độ ở New York gần đây quả thực hơi cao, đội xây dựng của Vương Nhất Bác đã đổi thời gian làm việc lên buổi sáng, công việc kết thúc sớm, ông chủ trẻ tuổi luôn bộn bề cuối cùng cũng được về nhà. Nói là sớm nhưng cũng không phải là sớm, đúng lúc Tiêu Chiến đang xem bộ phim kinh dị Mỹ thì cậu bước vào nhà.

Lúc này cơm nước đã xong xuôi, việc nghiên cứu món ăn gần đây không có tiến triển gì nên cậu định tạm thời gác lại. Vương Nhất Bác không có việc gì làm, rửa mặt xong đành cầm cặp kính không độ theo mình, ngồi xuống sofa cùng Tiêu Chiến xem TV.

Nhìn thấy nhau chưa đến hai ngày, Tiêu Chiến thực sự không nhịn được nữa, nói: "Cậu không bị cận, ở nhà cũng đâu cần phải giả bộ mình là một đầu bếp có thâm niên, cậu đeo kính làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác mím môi dưới, không biết nên trả lời thế nào.

Những bộ phim mà hàng ngày Tiêu Chiến chọn xem, bộ nào bộ nấy đều doạ người. Cậu đeo kính để ngăn người bên cạnh nếu nhìn sang cũng không phát hiện ra mình đang lặng lẽ hướng mắt sang nơi khác, có thể giả vờ là bản thân đang rất bình tĩnh. Nhưng nếu không có gì che đi thì sẽ lộ ra cậu là một tên nhát cáy. Vương Nhất Bác định dùng sự im lặng để cho qua câu hỏi kia.

Ấy vậy mà có người lại quan tâm đến cả chuyện này, thấy cậu không trả lời, anh đưa tay tháo kính ra: "Cậu làm vậy không tốt cho mắt đâu, ít đeo lại, không thì hỏng mắt mất." Tiêu Chiến đặt cặp kính sang một bên, thầm nghĩ tôi dày công chọn mấy bộ phim kinh dị để doạ cậu cho vui, sao có thể bị cậu qua mắt vậy được.

Vương Nhất Bác bị bán còn giúp người đếm tiền: "À, cảm ơn anh." Cậu nhìn thời gian, giờ quả thực còn quá sớm để về phòng.

Đành phải chịu "cực hình" một lúc vậy.

Thực ra, Tiêu Chiến không phát bộ phim kinh dị đáng sợ nào, trong suy nghĩ của anh, phim Mỹ doạ người chỗ nào chứ, còn không bằng phát phim Nhật và Thái. Chỉ là vừa rồi anh chợt phát hiện ra vẻ mặt của Vương Nhất Bác thú vị vô cùng, cậu rõ ràng rất sợ nhưng lại giả bộ bình tĩnh.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng lưng, đang cố gắng trải qua bài kiểm tra lòng can đảm thì điện thoại bất ngờ đổ chuông, cậu bị giật mình, sợ đến mức suýt đụng vào Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh.

"Phụt." Tiêu Chiến không kìm lại được, nhanh chóng quay đầu che mặt đi. Trong lòng anh thầm nghĩ, không thể để Vương Nhất Bác phát hiện ra mình bày trò được, anh vẫn muốn đùa thêm vài ngày nữa.

Nhìn thông báo cuộc gọi, Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, nhanh chóng trả lời điện thoại: "Alo, chị à, có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến ở bên này phối hợp tắt tiếng TV đi, nghe xưng hô của Vương Nhất Bác với đối phương, anh tò mò vểnh tai lên.

"Vâng, vẫn đang sửa, tiến độ vẫn bình thường."

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn: "Anh ấy vẫn khoẻ."

Ban đầu còn đang trò chuyện đôi câu về tình hình gần đây, bên kia dường như đã đưa ra lời đề nghị nào đó, anh cảm nhận được sự do dự trong lời nói của Vương Nhất Bác: "... Em không chắc tụi em có rảnh không."

• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ