Tiêu Chiến dùng điện thoại chụp rất nhiều ảnh, nhưng không nhìn ra được ý cảnh của bức tranh này. Anh thầm nghĩ, chẳng trách lúc đầu làm việc ở đó, trước mỗi phiên đấu giá, các tác phẩm đều phải chuẩn bị thật lâu để cho người mua thưởng thức. Các tác phẩm nghệ thuật quả thật phải nhìn tận mắt rồi mới có thể tập trung cảm nhận.
Tiêu Chiến chụp nhiều ảnh như vậy vốn định gửi cho Vương Nhất Bác, nhưng suy đi nghĩ lại nhiều lần, anh vẫn muốn Vương Nhất Bác được tận mắt xem, dù sao phòng tranh này cũng nằm đối diện nhà hàng của cậu.
Các sinh viên vẽ tranh có lẽ vẫn còn bận rộn với các tác phẩm tốt nghiệp khác nên không ai nhận ra rằng người trong bức tranh ấy cũng từng tới đây. Tiêu Chiến đang suy nghĩ xem có nên liên hệ với tác giả không, nếu được, anh sẽ giữ bức tranh này lại làm kỷ niệm, nhưng cuối cùng lại thôi.
Tiêu Chiến thấy mình không nên giữ lại nó làm gì, phòng tranh này trưng bày các tác phẩm của các sinh viên xuất sắc đến từ những trường danh tiếng, sau này bọn họ có thể sẽ trở thành ngôi sao đang lên của giới nghệ thuật trong tương lai. Anh nghĩ, có lẽ sinh viên này sẽ tạo dựng được sự nghiệp trong nhiều năm nữa, sẽ có người hỏi tác phẩm tốt nghiệp của cô ấy là gì, cô ấy sẽ nâng niu lấy tác phẩm sơn acrylic (1) trong kho ra, kể lại câu chuyện đằng sau nó, quả thực thi vị hơn nhiều so với bức tranh vuông vức rộng vài thước treo ở nhà.
Chủ yếu vẫn là không có tiền.
Tiêu Chiến bật cười trong lòng trước bước ngoặt này. Anh không kiếm được nhiều tiền như thế, giờ tác phẩm của những sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ một trường nghệ thuật danh tiếng có thể dễ dàng bán với giá hàng chục nghìn đô trên thị trường, anh không thể phung phí tiền như vậy được. Dù sao người trong tranh cũng ở ngay đối diện, họ sẽ cùng nhau về nhà, yên tĩnh ngồi trên ghế sofa hàng đêm giống như trong bức tranh.
Đúng như Tiêu Chiến nghĩ, Rayford thực sự bận tối mày tối mặt, trong khoảng thời gian này, tên Earl khiến người ta ghét kia cũng đến, có lẽ cũng bận chuyện triển lãm, anh vội vàng tạm biệt Rayford rồi rời khỏi phòng tranh.
Tiêu Chiến rời khỏi cửa chính, đi vòng qua góc nhà hàng của Vương Nhất Bác, đúng lúc đó, nắng chiều ở khu phố chiếu xuống mặt anh. Tiêu Chiến đưa tay lên chắn nắng rồi lại gần nhà hàng, lâu rồi anh không ghé qua, đại sảnh trước nhà hàng đã được sửa sang lại. Ánh sáng trong nhà hàng này rất tốt, nắng chiều từ cửa chiếu vào bên trong, Vương Nhất Bác đang ngẩn người ngồi trên kệ bếp cao, mặt trời chỉ chiếu lên cơ thể cậu nên không thể nhìn rõ nét mặt từ cửa.
Bức tranh này đối với Tiêu Chiến rất đẹp, nhưng hình ảnh Vương Nhất Bác ngẩn người ngồi đó sao mà cô đơn quá. Anh tưởng rằng mình nghĩ nhiều, cho đến khi lại gần, anh mới nhận ra người kia dường như đang gặp chuyện gì đó, tâm trạng không tốt lắm.
Rõ ràng lúc gửi tin nhắn, cậu hồi âm rất nhanh, giọng điệu cũng rất thoải mái, số tin nhắn trả lời cũng nhiều hơn so với lần đầu gặp mặt. Nhưng gặp rồi Tiêu Chiến nhận ra, hôm nay Vương Nhất Bác khổ đại cừu thâm, anh vào nhà hàng và đứng trước mặt một lúc lâu rồi, cậu mới vội vàng phản ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)
Fanfictionlongfic written by BonsoirBabe edited by haanyz971 cover by haanyz971 2021.07.21 - 2022.02.14