Chương 3

2.9K 314 206
                                    

Thực ra, Tiêu Chiến không biết nấu pasta, cứ lung ta lúng túng, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh rồi bảo anh đứng sang một bên.

Tiêu Chiến chậm rãi tìm đồ uống trong tủ lạnh, phát hiện nửa bình Sangria (1) người kia làm trong đó, hoa quả nổi lên trên mặt rượu, hương thơm nhẹ nhàng toả ra. Anh thản nhiên bưng đến bàn ăn dài gần lò sưởi điện, rửa thêm hai cái cốc để cùng nhau uống.

Thấy Vương Nhất Bác mang hai phần pasta đi ra, anh vội vàng chạy vào trong bếp lấy hai bộ dao dĩa và đĩa nghêu thơm phức kia.

"..."

Vương Nhất Bác cảm thấy đây có lẽ là khoảnh khắc người này vui vẻ nhất mấy ngày gần đây.

Tuy rằng Tiêu Chiến bình thường hay kén chọn, nhưng EQ anh không hề thấp chút nào. Trong lòng cũng có chút tính toán riêng, dù món ăn người này làm mùi vị không ngon, anh sẽ không giống như bình thường trực tiếp nhổ ra, cũng phải để cho người ta chút mặt mũi. Bão tuyết còn rơi hơn một ngày nữa, nên hiện tại anh rất cần sự giúp đỡ của người này.

Lúc thưởng thức dĩa pasta đầy sốt đầu tiên, Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu, mở to mắt nhìn người đối diện, vẻ mặt vô cùng sùng bái.

Miệng anh vẫn nhai chỗ pasta kia, xấu hổ cho một like.

Thế này cũng quá ngon rồi...

Mùi thơm của nghêu được hấp trong nước sốt kem bơ (2), bỏ thêm chút nấm Khẩu Bắc (3), đây là món pasta sốt kem nấm (4) đơn giản nhất mang hương vị tươi mát của hải sản, bên ngoài rắc một ít phô mai Parmesan (5), là một trong những vị Tiêu Chiến thích nhất.

Mùa này thực ra không phải mùa có nhiều nghêu, nhưng nếu là nghêu do chính đầu bếp chọn thì sẽ vô cùng tươi, cách nấu cũng đặc biệt truyền thống, giữ được càng nhiều hương vị của nghêu càng tốt.

Nước dùng tan trong miệng, Tiêu Chiến nhấm một ngụm, cảm nhận hương thơm hoà quyện, dư vị kéo dài vô tận.

Có thể thấy người này rất tự tin vào khả năng nấu ăn của mình, nhưng không hiểu sao cứ nhìn Tiêu Chiến mãi, giống như có chút bất ngờ. Tiêu Chiến thầm nghĩ, dù người ta có tự tin thế nào thì mình cũng không nên tiếc lời khen ngợi người ta một câu, nên vừa thưởng thức xong, anh liền bật ngón tay cái: "Ngon lắm, đây là bữa ăn ngon nhất mà tôi được ăn từ lúc tôi đến Iceland đó, thực sự không thua kém gì nhà hàng được đánh giá 5 sao trên Yelp!" Anh sợ đối phương nghĩ mình khen hơi quá, đành kể cho cậu nghe một chuyện mà chính mình đã trải nghiệm: "Cậu biết không, ngày đầu đến Iceland, tôi có ghé một nhà hàng top 3 ăn, suýt nữa thì ói đấy."

"Không phải anh đã nhổ rồi sao?" Vương Nhất Bác dùng dĩa cho một con nghêu vào miệng, tự rót cho mình một cốc Sangria.

Tiêu Chiến khó hiểu: "A? Sao cậu biết?"

Vốn đang rót rượu, nghe Vương Nhất Bác nói xong, anh đổ luôn rượu ra ngoài: "... Vì lúc đó tôi ngồi cạnh anh."

"..."

Ngày mai, nếu có ổ Baguette đó trong tay, anh sẽ ăn cho kết truyện luôn chứ không buồn mà ăn ké nữa, nhục quá đi mất.

• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ