Chương 2

3.5K 292 99
                                    

Trong một đoàn khách du lịch đang vô cùng sôi nổi, nếu có người quá trầm lắng thì người ấy sẽ rất dễ bị để ý. Nhưng nếu có hai người cùng bước ra từ cửa của một ngôi nhà, cùng lên một chuyến xe mà chẳng nói gì, thì người ngoài sẽ thấy họ giống như một đôi tình nhân hoặc một cặp anh em vừa mới cãi nhau.

Tối qua, anh vì áy náy nên rất nghiêm túc xin lỗi chàng trai lạnh lùng ở phòng ốc cách vách, nhưng chỉ nhận lại một cái gật đầu lấy lệ của đối phương, Tiêu Chiến thấy cậu như vậy có chút khó chịu.

Dù gì cũng là bạn cùng một phòng, cùng chung sống dưới một mái nhà, nói nhiều thêm một chút thì trật khớp hàm cậu chắc?

Anh trong lòng thầm oán một câu, rồi ra ngoài ăn một bát salad tôm hùm (1) mùi vị vô cùng bình thường, hết gần 10.000 kronor, tương đương khoảng 500 tệ. Không sao, ngon hơn món soup tối qua anh ăn là được rồi.

Khi về nhà, đẩy cửa ra, mùi thơm hấp dẫn trong căn bếp nhỏ bán mở ở tầng một ngay lập tức truyền đến. Thoạt nhìn, chàng trai ở phòng cách vách kia có vẻ là người chẳng động chân động tay việc gì, đến ngũ cốc cũng không phân biệt được, vậy mà lại nấu ăn siêu ngon. Tiêu Chiến tự nhận rằng mình từ nhỏ đã quen ăn ngon đến kén chọn, cũng luyện được cách phân biệt đồ ăn ngon bằng mũi, đồ ăn người kia nấu ngửi thôi cũng đã cảm thấy đỉnh rồi.

Vốn Vương Nhất Bác không để ý nồi canh đang hầm trong bếp, cậu đang bật lò sưởi điện ở tầng một, rồi tập trung viết gì đó lên quyển sách thật dày trên tay. Thấy Tiêu Chiến trở về cứ đứng mãi ở trước phòng bếp, cậu mới vội vàng bật dậy, rời khỏi chiếc ghế phủ thảm dệt kim (2), nhìn anh như một tên trộm đang mon men lại gần cái nồi bốc hơi nóng.

Tiêu Chiến thấy cậu hành xử kỳ lạ, như thể sợ anh trộm luôn cái nồi đi mất, cảm giác mình có một sự tổn thương không hề nhẹ. Nhưng đúng là anh từng làm chuyện xấu đó thật, nên không còn cách nào khác ngoài nghĩ thầm trong đầu vài câu, khó chịu quay về phòng ở tầng hai.

Chỉ là uống của cậu một nồi canh thôi mà, làm như tôi trộm mất vợ cậu không bằng.

Ngủ thẳng một giấc đến tận sáng hôm sau, Tiêu Chiến nhận được thông báo của bên đoàn du lịch, hành trình ngày hôm nay gồm có bãi biển Diamond (3), dọc đường xe sẽ đi qua tuyến đường số 1 (4), nghe nói phong cảnh trên đoạn đường đó thực sự rất đẹp.

Không ngờ vừa bước lên xe, anh đã bắt gặp một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn.

Vẫn phong cách mặt lạnh ấy, vẫn mùi vị thiếu đánh đó, Vương Nhất Bác ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng trên minibus, chỉ khác hôm nay mặc chiếc áo lông màu xám, kết hợp áo len cổ lọ màu trắng dệt kim dày bên trong. Lúc cậu dời tầm mắt sang cảnh đường bên ngoài cửa sổ, lại để lộ khí tức ôn nhu vốn không thuộc về cậu.

Tiêu Chiến, chàng trai đang đội chiếc mũ đỏ, đứng hình mất năm giây, trong lòng thầm nghĩ như vậy quá trùng hợp rồi. Đối với kiểu đoàn du lịch trong ngày này, ít nhất hơn mười xe khởi hành từ Reykjavík mỗi ngày, không thể lần nào cũng chung xe với cậu ta được.

Hơn nữa, cậu ta lúc nào cũng chỉ ngồi ở hàng ghế đối diện lối ra vào xe.

Sau khi kiểm tra mã xác minh đã đăng ký với hướng dẫn viên du lịch, Tiêu Chiến đi đến hàng ghế cuối cùng của minibus, ngồi vào vị trí hôm qua đã ngồi.

• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ