Chương 22

1.9K 256 50
                                    

Cuối tuần nhanh chóng đến, cuộc hẹn với Rayford cũng vừa vặn rơi vào buổi tối trước ngày đi công tác.

Thứ bảy, lúc tan làm về nhà, Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa và do dự -- anh không muốn đến nhà Rayford mà không nói với Vương Nhất Bác. Mặc dù Vương Nhất Bác vẫn nghĩ rằng anh còn tình cảm với Rayford, và có lẽ cũng không để ý, nhưng anh không muốn cục diện trở nên rối rắm nếu một mai cậu biết được.

Thứ bảy và chủ nhật đến, nhà hàng đóng cửa muộn hơn bình thường, lúc Vương Nhất Bác mệt mỏi trở về nhà, đồng hồ đã điểm gần mười một giờ đêm. Thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngồi trên ghế sofa, đôi mắt to tròn tập trung xem TV, cậu không khỏi ngạc nhiên: "Ngày mai anh không phải đi làm sao?" Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều được nghỉ thứ hai, tuy nhiên ngày nghỉ tuần này của anh đã bị lịch đi công tác chiếm đóng.

Vương Nhất Bác đi vào nhà rửa tay, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, quay sang nhìn, người kia dường như có chuyện gì đó muốn nói với cậu: "Anh sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Ừ, Rayford mời anh ngày mai đến nhà thầy ấy ăn tối, em nghĩ anh nên mang gì theo làm quà?"

Tiêu Chiến cân nhắc một lúc, cảm thấy việc giả bộ hỏi ý kiến đối phương như thể nói ra mình muốn đi hẹn, quả thực hợp lý hơn so với việc nghiêm túc thông báo kia.

Người kia nghe xong có phần sững sờ, nhớ ra vị thầy giáo ấy đã có gia đình, có lẽ mời Tiêu Chiến đến để giới thiệu với nửa kia của mình.

Trong lòng bất giác có chút phức tạp, suy nghĩ một chút, cậu vẫn thấp giọng hỏi: "Anh đồng ý đi rồi à?"

"Ừ, không đi thì kỳ lắm, thầy nghiêm túc mời anh mà." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: "Anh nên mang gì đây? Bộ dao nĩa hay là lọ khuếch tán tinh dầu?"

"..."

Người kia dựa lưng vào ghế sofa, suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy lấy chai sâm panh ở tủ rượu nhỏ trong nhà: "Mang cái này được không?"

Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu xua tay: "Không cần đâu, sao có thể mang rượu của em đi tặng thầy được." Lấy đồ của Vương Nhất Bác đưa cho Rayford, vậy cũng quá kỳ cục rồi.

Hạ mắt nhìn chai rượu trong tay, Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận rằng cậu không muốn Tiêu Chiến mua quà cho Rayford, vậy nên phải tìm một cách dễ dàng hơn: "Không sao, ghi vào tài khoản chung là được, vả lại chai rượu này em cũng vừa mới mua thôi."

Đối phương thấy vậy cũng được, cảm giác như đây là món quà gia đình nhỏ cùng nhau tặng cho thầy, anh trầm mặc một lúc rồi gật đầu: "Được, vậy ghi vào tài khoản chung nhé."

Tầm này, đáng lẽ hai người phải buồn ngủ rồi, nhưng không biết vì lý do gì, không ai nhắc đến việc đi ngủ, cả hai cùng ngồi trên ghế sofa và lơ đãng xem TV. Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến vài lần, vẫn không nhịn được muốn hỏi:

"Anh thực sự muốn đi sao?"

Tiêu Chiến thực ra đã buồn ngủ rồi, nhưng trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ về việc mai sẽ mang chai sâm panh này tới và nói với thầy rằng mình cũng đã kết hôn rồi. Nghe Vương Nhất Bác hỏi, anh cũng nghiêng đầu nhìn cậu: "Đi chứ, anh nhận lời rồi mà."

• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ