Chương 11

2.2K 264 169
                                    

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không giỏi an ủi người khác, lúc ở Iceland anh đã từng gặp qua, cũng biết phương thức giải quyết cậu thường làm nhất đều là dùng hành động, rất trực tiếp, rất ấu trĩ, hơn nữa còn không có tác dụng lắm.

Sáng hôm sau, lúc thức dậy, Tiêu Chiến thấy trên bàn đặt một đĩa trứng mặt trời, dùng sốt cà chua và giăm bông thái hạt lựu làm hình mặt cười, kỳ thực cách trang trí đĩa thức ăn của Vương Nhất Bác khá hay, hình mặt cười này cũng rất dễ thương. Nghĩ đến việc Vương Nhất Bác dậy thật sớm, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc tạo ra hình này, anh không nhịn được bật cười thành tiếng.

Nhưng tin nhắn để lại có hơi khó chịu nha --

"Lần sau gặp phải tình huống này, tôi sẽ nói xe tôi bị chết máy, thế nào?"

Thật khó để tin rằng đây là đề nghị của một người trưởng thành đã qua hai mươi ba cái xuân xanh.

Ngủ cả một đêm dài, Tiêu Chiến gần như đã quên hết chuyện xảy ra tối hôm qua, nhưng sáng nay lại bị nhắc tới, không khỏi có chút buồn bực. Anh nuốt miếng trứng mặt trời đang cười ngốc nghếch đó xuống, mới miễn cưỡng khôi phục được một phần tâm trạng. Bỗng Tiêu Chiến cảm thấy bản thân nhàm chán thật đấy, đi để tâm sự giúp đỡ thầm lặng của người chồng trên danh nghĩa với mình làm gì, nếu đổi lại là người khác, đã cầu mà không được từ lâu rồi.

Vậy nên anh vừa nhai khuôn mặt đang tươi cười kia, vừa diện vô biểu tình trả lời tin nhắn:

"Em họ, ý tưởng này được đấy."

Vương Nhất Bác mở cửa chính nhà hàng, là công trường nơi cậu với Tiêu Chiến trò chuyện vui vẻ tối hôm qua. Dưới ánh nắng ban mai, bụi bay lơ lửng trong không khí, đung đa đung đưa, mãi vẫn không lắng xuống được, khiến lòng cậu hiếm khi nào hiện lên một tia phiền muộn.

Cậu thuận tay khoá màn hình điện thoại lại, đi ra sau bếp rồi mở cửa thông gió. Vương Nhất Bác ngồi lên chiếc ghế sắt hôm qua Tiêu Chiến từng ngồi, chờ thợ sửa đúng giờ đến để bắt đầu làm việc, một tay chống cằm, chán nản nhìn công thức nấu ăn của mình.

Hạ đến, chắc phải đi tìm mấy cái máy lạnh đặt ở đây.

Một lát nữa thì đi.

...

Giữa hạ, lúc tan tầm, màn đêm trên Manhattan vẫn chưa hoàn toàn buông xuống.

Công việc của Tiêu Chiến cách đây một thời gian đã gần bàn giao xong, dạo này chỉ còn chờ hết hạn hợp đồng rồi rời đi thôi, nội dung công việc cơ bản là xem triển lãm nội bộ của nhà đấu giá, sắp xếp một số tài liệu không quan trọng -- chính là vừa làm vừa chơi.

Rời khỏi nhà đấu giá được trang hoàng vừa hiện đại vừa lộng lẫy, trời nóng đến mức làm cho người ta cơ hồ không muốn ăn, anh nghĩ nếu không thì tùy tiện ăn một đĩa salad, miễn cưỡng thôi, thì nhận được tin nhắn của vị đầu bếp bận rộn kia:

"Anh tan làm rồi về nhà ăn cơm nhé."

Lại tin nhắn kiểu tổng tài bá đạo đó, nhưng đúng lúc Tiêu Chiến đang không biết ăn gì tối nay, này xem như có người giúp anh đưa ra quyết định:

• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ