Vương Nhất Bác ngủ một giấc sang ngày hôm sau, trong giai đoạn thử vận hành này, cậu chịu trách nhiệm chính vào buổi tối, còn việc kiểm tra chất lượng món ăn vào buổi trưa được giao cho bếp trưởng của đội.
Tối qua bị đám bạn rót cho toàn sâm panh với rượu vang, lúc tỉnh dậy cậu chỉ thấy đầu óc choáng váng, không thể nhớ rõ những chuyện xảy ra đêm qua, hình như cậu nhớ được Tiêu Chiến đã đưa mình về nhà.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bộ quần áo chưa kịp thay của mình, chắc hẳn tối qua bản thân đã thất thố rồi, nhất thời hối hận không thôi. Cậu muốn nhìn thời gian trên điện thoại, thuận tiện kiểm tra tình hình vận hành thử nhà hàng một chút, nhưng mò một hồi mới nhận ra điện thoại không ở bên người, trong căn phòng tối mịt kéo kín rèm, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn kỹ, xem ra Tiêu Chiến đã chăm sóc cậu rất chu đáo, thậm chí còn giúp cậu cởi thắt lưng.
"..."
Hình ảnh Tiêu Chiến cởi thắt lưng hiện lên trong đầu, Vương Nhất Bác vô thức cảm thấy cả người khô nóng. Cậu quyết định sau này sẽ không uống nhiều như vậy nữa, uống nhiều thực sự rất kinh khủng.
Vương Nhất Bác lần mò nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn sớm. Tối qua uống nhiều rồi thiếp đi, trong vô thức, cậu cảm thấy mình đã ngủ rất lâu rồi, mặc dù giờ mới chỉ chín giờ sáng.
Nhẹ nhàng mở cửa, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi cà chua thoang thoảng truyền đến từ phòng khách.
Hôm nay là thứ hai, ngày viện bảo tàng đóng cửa, hạng mục mà Tiêu Chiến tham gia đã chính thức được trưng bày, vậy nên đoàn giám tuyển hôm nay cũng nghỉ ngơi. Sáng sớm tỉnh dậy không có việc gì làm, anh nghĩ tới Vương Nhất Bác uống nhiều như vậy, chắc hẳn sáng hôm sau dậy trong người sẽ rất khó chịu, đầu óc choáng váng. Vậy nên sau khi rời giường, Tiêu Chiến chạy đến siêu thị châu Á gần nhà, tùy tiện mua một vài nguyên liệu như giá đỗ, cà chua, sau đó về nhà mở app nấu ăn, học cách làm canh giải rượu.
Ngẩn người đối diện với hơi nóng bốc lên hồi lâu, anh mới thấy gần đây bản thân mình như vậy, không biết có phải mình thích người ấy rõ ràng quá rồi không, anh chỉ biết một người vốn chỉ biết gọi đồ ăn ngoài như mình cũng có ngày làm canh giải rượu, thực sự rất kỳ lạ.
Nghĩ lại thì cái đầu gỗ của một gay nhưng tính tình thẳng nam như Vương Nhất Bác có thể hiểu được điều gì chứ, có lẽ cậu sẽ chỉ cho rằng đây là lòng tốt của anh mà thôi, sau đó sẽ tìm cách để đáp lại.
Tiêu Chiến còn đang đổ canh giải rượu mới đun nóng trong nồi vào cái bát to thì thấy Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng ra với vẻ mặt xấu hổ, ngẩn người đứng bên cạnh bát canh.
"Tôi có làm ít canh giải rượu, nhưng không biết mùi vị thế nào, cậu muốn uống một chút không?" Tiêu Chiến dịch bát canh về phía Vương Nhất Bác tựa như dâng đồ quý, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch và gương mặt hơi sưng lên sau khi tỉnh rượu của cậu, anh không khỏi cảm thấy có phần đáng yêu, nhưng ngoài miệng vẫn cứ "càm ràm": "Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa, bạn bè cứ luân phiên rót mà cậu thì lại chẳng biết đường mà trốn."
Vương Nhất Bác xấu hổ rũ mắt xuống, cậu chỉ cảm thấy buổi sáng sau khi thức dậy, được uống một bát canh giải rượu do Tiêu Chiến làm, nghe anh càm ràm chuyện hôm qua, giống như cho dù xuất phát điểm làm những việc này của Tiêu Chiến không phải như những gì mình muốn, nhưng cũng không phải là không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)
Fanfictionlongfic written by BonsoirBabe edited by haanyz971 cover by haanyz971 2021.07.21 - 2022.02.14