Chương 27

2.4K 239 40
                                    

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng mình sẽ sớm phải gặp mặt bố mẹ của Vương Nhất Bác nên căng thẳng suốt mấy ngày liền. Nhưng phải hơn một tháng sau, Vương Nhất Bác mới thực sự định được ngày gặp mặt ba mẹ.

Từ lúc Vương Nhất Bác về nhà vào tối qua, nói với Tiêu Chiến rằng ngày mai cả hai sẽ cùng nhau về gặp bố mẹ cậu, anh không có tâm trạng gì cả, thậm chí còn không tập trung mà xem một trận bóng với Vương Nhất Bác suốt đêm.

"Sao lại đột ngột thế, anh chưa kịp chuẩn bị quà gì." Tiêu Chiến ngồi trên sofa, siết chặt nắm tay, lúc trước bận việc quá nên quên mất chuyện này, anh đang suy nghĩ không biết để mai mới mua liệu có kịp không.

Vương Nhất Bác nhìn nắm tay của Tiêu Chiến lặng lẽ siết chặt hơn nữa, ngay cả mạch máu cũng lộ rõ, cậu mỉm cười kéo tay anh lại gần, sau đó nhẹ nhàng tách từng ngón tay của anh ra, để mười ngón tay của anh và cậu đan chặt vào nhau: "Anh mua quà làm gì, chỉ về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm thôi, đừng căng thẳng."

Tiêu Chiến muốn đấm Vương Nhất Bác một cú ghê luôn ấy.

Nói ra thì dễ lắm, sao anh có thể không căng thẳng cho được. Lần đầu tiên gặp ba mẹ của đối phương, nhưng lại là kiểu tiền trảm hậu tấu, kết hôn lâu rồi mới gặp mặt, ngộ nhỡ anh làm điều gì đó khiến ba mẹ Vương Nhất Bác không hài lòng về mình thì phải làm sao?

"Sao có thể đi tay không được chứ, đây là ba mẹ em, người nhà quan trọng nhất của em mà."

"Nếu họ không thích anh thì sao?"

Vương Nhất Bác vẫn nắm tay Tiêu Chiến, tuy đang xem giải thi đấu bóng đá, nhưng suy nghĩ đã trôi dạt đến nơi nào, cậu không để ý mà nở nụ cười: "Anh cũng là người nhà quan trọng nhất của em mà."

Rồi, rồi, tình thánh lại login rồi, đang nước sôi lửa bỏng vẫn còn nói chuyện này được.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu.

Thấy Tiêu Chiến im lặng đã lâu, cũng không để ý bóng đã vào lưới chưa, Vương Nhất Bác mỉm cười, quay sang nhéo nhéo má anh: "Đừng lo lắng, họ nhất định sẽ thích anh thôi."

Vương Nhất Bác có hiểu một chút về sở thích của ba mẹ mình, huống chi Tiêu Chiến còn là người cậu thực sự rất thích, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để họ ưu ái anh nhiều hơn rồi.

Người kia nghe xong nhưng không thoải mái hơn một chút nào, ngày mai kiểu gì cũng tới thôi, lúc này lo lắng cũng vô dụng, anh ngẩng đầu xem TV: A! Vào rồi-"

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã đẩy người xuống ghế sofa rồi nhào tới giống như thủ môn đang bắt bóng, hai chân khóa người kia lại thật chặt.

Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, thấy Tiêu Chiến lo lắng vì việc gặp mặt ba mẹ như vậy, không quen giống như gặp gỡ người nhà, cậu cảm thấy trong tim Tiêu Chiến, mình đã trở nên quan trọng hơn từng chút, từng chút một.

Nhìn mái tóc mềm mại sau khi tắm của anh, cậu bất giác muốn ôm anh vào lòng.

"Anh để em hôn anh rồi sẽ nói cho anh nghe tặng gì là tốt nhất."

• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ