Chương 17

1.9K 292 123
                                    

Chiếc nhẫn tưởng chừng đã mất, cuối cùng lại tìm được về khiến Tiêu Chiến mừng vô cùng. Anh treo bộ vest bị hỏng hơn nửa vào một góc phòng ngủ, rồi nhanh chóng đi tắm rửa cho cơ thể thoải mái để tránh bị cảm và sốt cao.

Hôm nay, Tiêu Chiến rời khỏi sự kiện vội quá nên chưa kịp bỏ gì vào bụng, do đó mà giờ anh cảm thấy hơi đói. Bên ngoài, trời vẫn còn mưa như trút nước, có gọi chắc chẳng ai muốn giao Pizza, bản thân cũng không muốn ra ngoài để hứng cái lạnh, nên anh mở chiếc tủ lạnh giống như tàng bảo các của Vương Nhất Bác, tìm xem có gì ăn được không.

Hai cánh tủ lạnh chất đầy ắp rau tươi, lát thịt, các sản phẩm chế biến từ đậu, bên cạnh còn để một túi nước lẩu. Loại bán thành phẩm này xuất hiện trong tủ lạnh của Vương Nhất Bác quả là một điều mới lạ. Tiêu Chiến tò mò lấy ra nhìn, anh nhận ra ngày sản xuất các nguyên liệu nấu lẩu đó không xa, có lẽ mới được mua gần đây.

Vương Nhất Bác học nấu món ăn chính thống của Pháp, Tiêu Chiến cũng đã quen với việc ăn món Âu, nên lúc ở nhà cậu thường nấu món Âu. Có thể do gần đây Vương Nhất Bác muốn được nếm thử nhiều mùi vị khác nhau nên trong nhà mới có túi làm nước lẩu này.

Anh nhớ cậu bảo rằng mình phải làm thêm giờ, có lẽ vẫn đang phải vất vả lo cho nhà hàng, làm gì có cơ hội được ăn ngon. Tiêu Chiến đã sống cô độc nhiều năm như vậy, nhưng chẳng luyện được kỹ năng nấu nướng nào, tuy vậy anh vẫn thấy tự tin vì có sẵn nguyên liệu nấu lẩu rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Vừa hay, thời tiết lúc Vương Nhất Bác về chuyển lạnh, cậu có thể ăn một chút để làm ấm cơ thể.

Tiêu Chiến lục tung lên cũng không tìm được đồ gì đựng, đành phải lấy nồi gang của Vương Nhất Bác ra để làm món hầm, anh theo phương pháp trên app nấu ăn, xào gói lẩu trên dầu nóng. Gói dầu cay kia được xào tới lúc mùi hương tỏa ra xung quanh, hắc đến nỗi Tiêu Chiến chảy nước mắt.

Đồ ăn bên trong tủ lạnh vừa tươi ngon vừa đầy đủ, việc rửa với nhặt rau thực sự không khó, Tiêu Chiến nhanh chóng chuẩn bị xong, anh bày lên những chiếc đĩa lớn nhỏ khác nhau rồi bưng lên bàn từng cái một. Sau đó, Tiêu Chiến tìm một cái lót đặt dưới đáy nồi, im lặng ngồi trên ghế sofa chờ Vương Nhất Bác về nhà.

Bên ngoài, trời không những mưa như trút nước mà còn sấm chớp đùng đoàng, anh lơ đãng ngồi xem phim, bụng òng ọc biểu tình còn to hơn cả tiếng sấm ngoài kia, nhưng vẫn chưa thấy cậu đâu.

Tiêu Chiến cảm thấy lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra không, bèn gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác:

"Cậu chưa về sao?"

Người ngồi trong xe chán nản lướt album ảnh trong điện thoại, chợt nghĩ bên ngoài trời mưa to như vậy, không biết Tiêu Chiến có về nhà được không. Lúc nhận được tin nhắn, cậu nghĩ tới nghĩ lui một hồi rồi mới trả lời:

"Tôi quên mất cửa sổ phòng ngủ đã đóng hay chưa rồi."

"..."

Lâu rồi không thấy nhau, hai người vẫn râu ông nọ cắm cằm bà kia như vậy.

Điều này làm cho Tiêu Chiến đột nhiên không rõ người kia rốt cuộc có hiểu tiếng Anh không, anh kìm nén cảm giác tức giận, mở cửa phòng Vương Nhất Bác ra thì thấy không chỉ cửa sổ đã đóng mà ngay cả rèm cửa cũng kéo kín lại, nên cúi đầu hồi âm:

• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ