Chương 23

2.9K 310 162
                                    

Tiêu Chiến phải đi công tác một tuần.

Vương Nhất Bác ngày nào cũng tan làm là về nhà, cậu đẩy cửa bước vào, người đáng lẽ đang ngồi trên ghế sofa xem phim lúc này lại ở bên kia nước Mỹ. Căn nhà này từ lúc cậu bắt đầu làm việc đến giờ chỉ có một người ở, chưa bao giờ cậu thấy có gì không ổn. Tiêu Chiến mới chuyển đến được nửa năm, vừa rời khỏi đây hai ngày, cả căn nhà trở nên trống vắng lạ thường, khiến người ta cảm thấy hiu quạnh, dù có bật TV lên và phát bộ phim anh hay xem, không gian vẫn vô cùng vắng lặng.

Đêm đã khuya, nhưng Vương Nhất Bác không tài nào ngủ được, đành phải ngồi trên ghế sofa xem phim một mình. Los Angeles sau New York ba tiếng, cậu muốn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến nhưng sợ anh bận việc, giờ mà gọi sẽ làm phiền đối phương nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác chán nản mở hộp thư, trong đó có bản lịch trình Tiêu Chiến gửi cho cậu, danh sách bao gồm thông tin vé máy bay khứ hồi và khách sạn nơi anh ở. Vương Nhất Bác không có việc gì làm, liền tìm hiểu về nhà hàng trong khách sạn, đánh giá đều rất ổn, xem ra chuyến đi lần này, Tiêu Chiến sẽ không bị đói, cậu cũng yên tâm phần nào.

Đang ngồi xem ảnh trong album điện thoại, cậu nhận được tin nhắn của người kia, bấm vào thì thấy một bức ảnh:

[Hình ảnh]

"Hôm nay anh phải ăn bữa sáng tự phục vụ mình ghét nhất, đầu bếp đã làm trứng mặt trời thành trứng bác, còn bác với dầu ô liu nữa, anh bực lắm."

Vương Nhất Bác bật cười, bấm vào tấm ảnh chụp đĩa trứng bác, không ngờ chiếc thìa bên cạnh lại mơ hồ phản chiếu hình ảnh người chụp, mặc dù hơi mờ nhưng cậu vẫn có thể dựa vào để đoán ra.

Vương Nhất Bác bất giác cảm thấy bản thân đúng là hết thuốc chữa rồi, tìm ảnh phản chiếu của người mình thương trên chiếc thìa.

Cậu nhập câu "Về sớm nhé" vào hộp thoại, ấn thêm câu "Em nhớ anh", nhưng cuối cùng lại xóa đi tất cả:

"Ngày mai, anh thử để ý xem anh ta chiên thế nào sau khi order món."

"Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

Cậu thấy Tiêu Chiến hồi âm hai câu, em cũng vậy nhé, đừng mải mê công việc quá mà bỏ bê việc nghỉ ngơi,... nhưng chỉ quan tâm nhau như thế này dường như không đủ đối với cậu.

Vương Nhất Bác lấy một tay xoa xoa thái dương.

Cậu phải điều chỉnh lại tâm trạng, đây chỉ là cuộc hôn nhân tạm thời, không được vượt quá khuôn phép.

...

Cô đơn trải qua ba, bốn ngày, Vương Nhất Bác ngủ ít vô cùng, sáng hôm nào cũng dậy rất sớm, ngay cả ca chiều cũng không nhận. Tối qua, cậu ở nhà nghiên cứu thực đơn cho tháng sau cả đêm, cho nên giờ cậu diện vô biểu tình đứng ở bếp sau với một cốc cà phê đặc, khiến các đầu bếp khác đều hoảng sợ.

Đội quản lý bộ phận F&B mà cậu chỉ đạo còn rất trẻ, ngoại trừ vị phó bếp có thể một mình phụ trách một mảng lớn hơn cậu vài tuổi thì những người khác tuổi tác cũng tương đương, đều là những đầu bếp người Trung hoặc đang học việc, nhưng có kỹ năng nấu ăn xuất sắc. Vương Nhất Bác rất tốt, nhưng lúc lạnh lùng lại vô cùng dọa người, vừa là đầu bếp vừa là ông chủ, chỉ cần đứng ở sau bếp và quan sát thôi cũng đủ gây áp lực, thỉnh thoảng cậu sẽ ra sảnh trước, quan sát đầu bếp bánh ngọt bày biện món ăn trong quầy bar.

• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ