Nhà hàng khai trương chưa được bao lâu, đầu bếp chính đã trốn đi tận mấy ngày. Phó bếp vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, quản lý nhà hàng sao cho tốt, ngay cả ca trưa và ca tối, thực sự rất vất vả. Vương Nhất Bác cho hắn nghỉ vài ngày, điều này khiến cậu sau khi về New York bận đến mức không có thời gian để dỗ ngọt nửa kia của mình.
Tiêu Chiến cũng đang bận thể hiện năng lực trên cương vị mới, việc mượn tranh đang ở giai đoạn đầu, công tác vận chuyển và bảo đảm cho bức tranh nguyên vẹn đều cần sát sao. Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác đang phải làm tất cả các ca trong ngày, hai người chỉ được sinh hoạt như bình thường trong hai, ba tiếng, rõ ràng đều là người sống chung dưới một mái nhà nhưng lại gần như không gặp được đối phương, lúc có thời gian rảnh thì gửi tin nhắn cho nhau, trông giống như yêu đương qua mạng vậy.
Mặc dù hai người đã kết hôn, nhưng lại giống như vừa mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương, họ sợ làm phiền đối phương nên ai cũng xấu hổ không dám yêu cầu ngủ chung.
Sau một tuần bận rộn, cả hai cuối cùng cũng được trở về với thói quen sinh hoạt bình thường của mình. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều được nghỉ thứ hai và thứ ba, vậy nên tối chủ nhật, hai người ôm mong đợi cùng nhau ngồi trước TV, xem Netflix giống như lúc không bận việc.
Bộ phim đó đã lâu rồi Tiêu Chiến không theo dõi nên giờ "tồn" lại vài tập lận, anh ở nhà đợi Vương Nhất Bác thì thấy cậu cầm một cái gì đó trông giống như khay nướng về nhà, nhét vào tủ lạnh rồi đi rửa tay, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ôm hôn người yêu "lâu rồi chưa gặp" của mình một lúc.
Tiêu Chiến vừa hôn vừa nghĩ, công việc thực sự đã làm chậm trễ chuyện yêu đương của hai người, nếu như lúc anh còn đang nghỉ ngơi chờ thẻ làm việc được thông qua, họ xác lập mối quan hệ thì tốt biết mấy. Nghĩ lại, Tiêu Chiến bỗng thấy tò mò, mình đã yêu Vương Nhất Bác từng bước một tự lúc nào, không biết Vương Nhất Bác yêu anh từ bao giờ.
Một nụ hôn lướt qua rồi dừng lại. Tiêu Chiến đã thay quần áo mặc ở nhà từ lâu, Vương Nhất Bác cũng đi tắm rửa sau một ngày mệt mỏi ở nhà hàng rồi trở lại sofa, hai người trong sáng nắm tay nhau cùng xem phim.
Tiêu Chiến lớn lên trong môi trường mà sự bảo vệ của các phương tiện truyền thông chưa được phân ra một cách rõ ràng nên lá gan cũng lớn hơn chàng ABC ngồi bên cạnh, xem mấy cảnh máu me cũng không chớp mắt lấy một cái. Ngược lại, Vương Nhất Bác như thể thôi đằng nào phim cũng chiếu rồi thì cứ cố xem vậy, không cố gắng che giấu nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại khi phim đến mấy cảnh kinh dị, siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác xem phim như "đánh trận" vậy là do Tiêu Chiến thích trêu ghẹo cậu, biết cậu sẽ không từ chối nên anh luôn bật bộ nào đó làm Vương Nhất Bác sợ hãi. Thực sự Vương Nhất Bác quá tốt, cậu không bao giờ từ chối cùng anh xem những bộ phim như vậy, dù rằng đó là những thứ cậu chẳng dám xem. Tiêu Chiến không nỡ đùa Vương Nhất Bác nữa, nhưng vẻ mặt lúc đó của cậu đáng yêu quá, anh không nhịn được nghiêng người hôn lên mặt chồng mình.
Vương Nhất Bác bất ngờ buông xuống cảnh giác, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đang cười, dường như hoàn toàn quên mất cảnh phim máu me kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)
Fanfictionlongfic written by BonsoirBabe edited by haanyz971 cover by haanyz971 2021.07.21 - 2022.02.14