Chương 13

2K 245 172
                                    

Cuộc nói chuyện với Vương Nhất Bác sau khi uống rượu đêm đó dường như có chút tác dụng, Tiêu Chiến nhanh chóng thích ứng được trạng thái bắt buộc phải nghỉ ngơi này, sinh hoạt ở nhà như một con mọt gạo (1) hay kén chọn. Mỗi ngày, anh thức dậy đúng giờ, ăn món trứng mặt trời, buổi trưa thì ra ngoài mua bữa trưa và bữa tối, rồi khi về nhà, anh làm ổ trên sofa xem Netflix, tất cả những gì đẹp đẽ nhất, xấu xí nhất đều xem qua cả.

Xung quanh đây có rất nhiều nhà hàng, Tiêu Chiến thực sự đã quen với việc đi ăn một mình, nhưng gần đây không rõ vì sao anh lại cảm thấy khó chịu với việc này. Lão Cao - người bạn hồi trước hay cùng ăn cơm với Tiêu Chiến - vào ngày thường gần như mất hút, cậu đầu bếp trong nhà thì đi sớm về khuya, anh chỉ có thể xuống tầng mua vài thứ, sau đó ngồi trên ghế sắt ngoài ban công chậm rãi thưởng thức.

Mùa hè ở New York, phải hơn tám giờ mới là hoàng hôn. Tiêu Chiến ngồi ăn phần Pizza mình mới nướng lại, loại Pizza mang hương vị Hawaii mà người Ý xem thường nhất, trầm ngâm trông ánh hoàng hôn màu hồng cam ở đằng xa.

Đột nhiên, anh thèm ăn Cronut (2) của tiệm bánh ngọt ở SOHO đến lạ.

Nghe nói đó là sản phẩm đầu tiên của cửa hàng, sự kết hợp giữa Doughnut (3) và bánh sừng bò. Trước đây Tiêu Chiến mới chỉ ăn nó một lần, cũng đã thử một miếng, anh vẫn còn nhớ rõ bên ngoài chiếc bánh bọc một lớp hạt đường, bên trong là mứt vị bưởi chùm (4), lúc đó anh bị ngọt đến hoảng luôn.

Lạ thật đấy, rõ ràng anh đâu có thích món bánh ấy, nhưng hiện tại lại muốn nếm thử vô cùng.

Nghe nói có người đã đứng xếp hàng ở trước cửa tiệm đó từ bảy, tám giờ sáng lận, bởi số lượng Cronut có hạn. Tiêu Chiến không thích ăn Pizza nữa, anh bỏ nó lại đĩa, lau tay rồi tìm thời gian cửa hàng mở cửa, quyết định ngày mai ăn trứng mặt trời xong sẽ dọn dẹp một chút, sau đó đi xếp hàng.

Buổi đêm lúc Vương Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến đang đánh răng, nghe thấy tiếng mở cửa, người buồn bực cả ngày hôm nay vội vàng chạy ra từ toilet, miệng dính đầy bọt, trên tay vẫn còn cầm bàn chải điện.

Thấy người kia vừa về nhà bộ dạng mệt mỏi vô cùng, lúc này cũng đã gần mười hai giờ đêm, Tiêu Chiến vụng về nói: "Vất vả rồi."

Vương Nhất Bác đã buồn ngủ đến mức choáng váng, cố gắng xốc lại tinh thần mới lái xe về nhà an toàn, giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường đi ngủ luôn thôi. Nghe thấy Tiêu Chiến nói, cậu nâng mắt rồi gật đầu: "Sao anh còn chưa ngủ?" Bình thường cứ tầm mười giờ anh đã về phòng rồi.

Hôm nay Tiêu Chiến không có gì để làm ở nhà, lúc sáng mơ mơ màng màng ngã xuống sofa ngủ gật. Nhưng thấy Vương Nhất Bác vất vả như vậy, lại còn không chút xấu hổ nào nói cho cậu biết, anh theo Vương Nhất Bác cùng vào toilet: "Ừ, tôi đi ngủ giờ đây."

Toilet nhà Vương Nhất Bác có hai bồn rửa mặt, cậu cầm bàn chải điện cùng loại nhưng khác màu với chiếc của Tiêu Chiến, mơ màng bắt đầu đánh răng.

Hai âm thanh quyện lấy nhau trong không gian không lớn cũng không nhỏ.

Hai người đứng đối diện với tấm gương lớn đã được lau sạch sẽ một mặt, ngay cả tư thế cầm bàn chải cũng giống nhau, khiến Tiêu Chiến vô thức cùng ngẩng đầu lên theo Vương Nhất Bác, cùng súc miệng, rồi lại cùng nhổ hết bọt kem đánh răng xuống bồn. Anh nhìn Vương Nhất Bác mệt mỏi táp nước lạnh lên mặt, thầm nghĩ nếu lúc gần tối ăn đồ nhiều đường chút thì lúc này có lẽ cậu không mệt đến vậy.

• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ