Khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác quả thực bận tối mày tối mặt nên đã nhiều ngày rồi, lúc Tiêu Chiến rời nhà đi làm, trên bàn ăn chỉ có một đĩa trứng mặt trời làm rất vội. Gần đây, anh sắp từ chức, công việc hiện tại đang trong giai đoạn bàn giao, đi làm về cũng rất muộn, phần lớn là khi Vương Nhất Bác đã ngủ, hai người hầu như không có thời gian nói chuyện với nhau.
Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi vô cùng khi ngày nào thức dậy cũng được ăn món trứng mặt trời, mấy lần anh muốn soạn tin nhắn nói rằng nếu cậu bận thì đừng làm đồ ăn sáng nữa, nhưng lại thấy như vậy không ổn chút nào, bèn xoá đi.
New York vào hạ, nhiệt độ dần tăng lên, các hoạt động xã giao khác nhau có xu hướng diễn ra thường xuyên hơn. Tiêu Chiến từng học Lịch sử Nghệ thuật khi còn học chính quy trong nước, về cơ bản đây là một môn chỉ cần cần mẫn đèn sách là học được, sau khi đến New York học Quản lý Nghệ thuật, anh mới hậu tri hậu giác nhận ra xã giao mới là kiến thức mình cần phải học nhất. Tiêu Chiến không phải người hướng nội, nhưng cũng không thực sự được tính là người có khả năng xã giao giỏi, vậy nên việc nâng ly sâm panh đi theo chủ quản ngành, nhắc cho vị chủ quản đó tên họ của những khách hàng quan trọng trong buổi tiệc rượu bằng khả năng ghi nhớ hơn người đã trở thành công việc ưu tiên hàng đầu của anh.
Những năm gần đây, các buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật thời hậu chiến và đương đại cơ hồ chiếm phần lớn hoạt động kinh doanh của nhà đấu giá, hôm nay, anh phải đi dự lễ bế mạc triển lãm tranh của một nghệ thuật gia đương đại. Vị hoạ sĩ này vừa có quan hệ với Rayford vừa có chút giao tình với các giáo sư khác, biết tin thầy sẽ đến, nên sau khi tan làm, Tiêu Chiến vội vàng về nhà thay quần áo.
Lúc về đến nhà, Vương Nhất Bác không có ở đó, không biết gần đây người kia bận rộn làm gì, cứ thần thần bí bí, Tiêu Chiến cũng không hỏi quá nhiều. Nhưng dù sao cũng là người cùng chung sống dưới một mái nhà, anh suy nghĩ hồi lâu, vẫn không biết nên nói thế nào:
"Nếu cậu bận quá thì không cần làm trứng mặt trời cho tôi cũng được."
Xem chừng Vương Nhất Bác bận đến mức không có thời gian đọc tin nhắn, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra kiểm tra vài lần, đến khi những người khác tới hội trường rồi cũng chưa hồi âm.
Lễ bế mạc được tổ chức ngay tại phòng tranh được thuê tạm thời để làm triển lãm, trên con phố nhỏ yên tĩnh của khu vực SOHO, hầu hết những cửa tiệm được mở trên con phố này đều là nhà hàng, phòng tranh, cửa hàng bán tác phẩm nghệ thuật và mấy loại cửa hàng khác.
Vừa bước vào hội trường, Tiêu Chiến đã tinh mắt nhìn thấy Rayford.
Những người học nghệ thuật đều biết cách ăn mặc sao cho mình thật đẹp, không giống như các giáo sư nam dạy các môn khác -- chân đi xăng đan quai hậu lại kết hợp với tất dài màu trắng, mà đi tất thì giống như hận không thể kéo lên tận đầu gối vậy. Rayford mặc một bộ tây trang đơn giản nhưng tinh tế, món trang sức duy nhất được đeo lên là một cặp khuy măng sét, cặp khuy măng sét ấy là sản phẩm liên danh của một nhãn hiệu xa xỉ nào đó với nghệ thuật gia của triển lãm tranh lần này cách đây hai năm, kiểu dáng cùng màu sắc đều đẹp vô cùng, nhưng phối trên người trợ lý giáo sư Rayford vừa vặn lại làm bật lên khí chất và phong thái tao nhã của người trí thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Hướng dẫn kết hôn (𝐄𝐝𝐢𝐭)
Fanfictionlongfic written by BonsoirBabe edited by haanyz971 cover by haanyz971 2021.07.21 - 2022.02.14