Tôi, đệ nhất thiên hạ không ai sánh bằng Cheon Seo Jin, từ khi sinh ra đã ở vạch đích. Đó là những gì người ta thường bàn tán, thèm thuồng, ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị mỗi khi nhìn thấy tôi. Nhan sắc, tài năng, tiền bạc, sự nghiệp, danh vọng, tôi đều có tất cả. Chính tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật tuyệt vời, dĩ nhiên là cho tới lúc Oh Yoon Hee xuất hiện, cướp lấy hết hào quang của tôi. Một con nhỏ cũng chả phải là tốt bụng thuần khiết như mọi người đã ca ngợi. Tôi thề là cô ta từng nhìn tôi với vẻ mặt hả hê khinh bỉ khi tôi mở lời đề nghị muốn hát song ca cho lễ hội mùa đông của trường. Để đáp trả cô ả, tôi đã cướp lấy người đàn ông mà cô ta yêu. Chậc, một người đàn ông rẻ rách sẵn sàng quỳ gối trước những đồng tiền tôi ban phát. Liệu bọn họ có đúng là yêu nhau say đậm như những gì người khác đã nói với tôi không nhỉ? Tôi không biết, và tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ không muốn cô ta hạnh phúc. Tôi muốn cô ta cũng phải trải qua cảm giác mất mát mà tôi đã chịu đựng. Nhưng để rồi sao chứ? Chính tôi đã tự hủy hoại hạnh phúc của mình khi kết hôn với hắn, một con người bạc bẽo hèn nhát. Không ngày nào tôi thức dậy với một nụ cười cả. Ngay cả đứa con gái của tôi cũng thật bướng bỉnh khó chiều, lại còn yếu đuối y hệt ba nó. Có phải người đời gọi đây là quả báo không nhỉ? Tôi không cho là vậy. Tôi chỉ chịu trách nhiệm với những quyết định của mình thôi, cái quyết định cướp đoạt mọi thứ của Oh Yoon Hee ấy. Đúng vậy, tôi là kẻ xấu, nữ phản diện trong mắt người đời mà. Từng này không là gì so với cái tuổi thơ khốc liệt của tôi cả.
Chính cuộc sống vô vị này đã đưa đẩy tôi đến với Ju Dan Tae, một cơn ác mộng không báo trước, kết thúc những năm tháng bình yên nhạt nhẽo của tôi. Chúng tôi đã làm vô số chuyện xấu đến mức không thể cứu vãn được. Vào tù, ra tù, rồi báo thù. Kết cục thì sao chứ, vẫn là thua trắng. Vì tôi vô dụng ư? Không phải. Vì tôi là người xấu, nên định sẵn là sẽ bại dưới tay cô Shim Su Ryeon "thiên thần" ấy rồi. Thật buồn cười, mọi chuyện đều được kể lại theo lời cô ta. Thắng làm vua thua làm giặc mà đúng chứ. Tôi không có gì để biện hộ cả. Tôi chỉ biết rằng tôi cũng như họ, luôn đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân.
***
[Đoạn này là S3 ep 11 khi cô Cheon bắt đầu hóa điên]Đột nhiên, tinh thần tôi trở nên vô cùng bất ổn. Tôi đi theo tiếng hát thánh thót đến từ phòng sinh hoạt của đám nhóc ở Hera. Chắc chắn là con gái mình rồi, tôi phải dẫn nó đi đến lễ nhậm chức chủ tịch sắp tới. Buổi lễ quan trọng của tôi, nhất định con bé phải có mặt. Nhưng rồi tên Ha Yoon Cheol đó xuất hiện và ngăn tôi mang Eun Byul đi cùng, hắn có quyền gì chứ. Giằng co một hồi thì hai người họ va chạm rớt xuống cầu thang. Tôi đu theo đèn chùm một lúc thì cũng ngã xuống. Nhìn lên trần nhà, tôi thấy mình bây giờ thảm thương vô cùng. Mọi chuyện bắt đầu sai từ đâu nhỉ? Với một chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, tôi chỉ có thể tự rủa bản thân mau chết đi để thoát khỏi mớ hỗn độn này. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Sau đó, không có sau đó nữa, đèn chùm đã rơi xuống đâm thẳng vào bụng tôi. Tốt rồi! Cuối cùng cũng kết thúc. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ lười biếng hơn, sẽ không tranh đấu gì nữa. Tôi sẽ làm một kẻ xấu vô dụng.
***
Tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài đằng đẵng tối qua, mồ hôi nhễ nhại ướt áo. Là mơ ư? Sao cảm giác lại chân thật tới nhường này? Không đúng, bụng tôi vẫn còn thấy đau âm ỉ. Tôi chắc chắn rằng mình vừa mới bước vào quỷ môn quan mà. Chuyện gì đã xảy ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Là ác nữ thì có sao
FanfictionHer rewritten story - Câu chuyện viết lại của cô ấy. Cũng là Penthouse nhưng được kể theo góc độ của Cheon Seo Jin sau khi trọng sinh. Các nhân vật trong fanfic này đều thuộc về biên kịch thích bẻ lái và nhóm ekip phim Penthouse. Mình đã lỡ lọt hố...