Chap 30

571 58 11
                                    

Tiếng nhạc vẫn du dương mặc cho không khí đang trầm xuống. Trong thoáng chốc không một ai phát ra tiếng động, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy. "Vì họ quá bất ngờ sao", tôi thắc mắc.

"À, thật ra cô Seo Jin là người đứng ra bảo đảm cho anh Ahn đây vào hội Hera. Chúng ta cũng hãy xem như đây là tiệc chào mừng anh ấy nhé", Shim Su Ryeon phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng rất thành thục như thường lệ.

"Rốt cuộc là bữa tiệc này có bao nhiêu mục đích ăn mừng chứ?", Ha Yoon Cheol liếc xéo thành viên mới rồi nói một cách khó chịu.

"Omo, nhưng mà mọi người có thấy anh Ahn đây trông quen quen không ? Đã gặp ở đâu rồi nhỉ ?", Go Sang Ah đưa tay chống cằm ra chiều trầm tư.

"Anh ấy là công tố viên giải quyết vụ án của Min Seol Ah đấy", tôi thản nhiên nói, mắt chăm chú quan sát biểu cảm của từng người đối diện. Nếu bọn họ có liên quan, hẳn là tôi sẽ nhìn ra được gì đó.

"À, là anh đúng không", Lee Gyu Jin bất chợt la lên rồi nhào tới, "hôm anh phỏng vấn tôi trông cũng rất ra dáng đấy".

Tôi nhìn qua thấy Ahn Tae Sung vẫn lịch sự mỉm cười. Xem ra loại như Lee Gyu Jin anh ta vẫn có thể dễ dàng đối phó.

"Này anh tốt nghiệp khóa nào thế? Chà Gyu Jin tôi có nhiều hậu bối làm ở sở công tố lắm đấy. Bữa nào chúng ta phải hội họp tình thương mến thương một bữa mới được. Há há há".

Tôi đi về phía nhà vệ sinh nhưng vẫn nghe thấy tiếng của tên luật sư đang oang oang khoác lác. Khi trở ra thì đã thấy ai nấy đều ngồi vào chỗ trò chuyện. Duy chỉ có Ahn Tae Sung là ngồi riêng một góc như bị ném ra rìa. Thế nhưng trông anh ta lại bình chân như vại, hoàn toàn không bị phật ý bởi những con người không đếm xỉa đến sự tồn tại của mình.

"Tôi hơi bất ngờ vì anh nhận lời đến đây đấy", tôi bắt chuyện khi ngồi xuống cạnh anh ta.

"À, tôi cũng bất ngờ khi nhận được lời mời. Nhưng cô Su Ryeon nói rằng đó là chủ ý của cô, nên tôi không thể không đến được", anh ta nhún vai. Nghe giọng điệu như thể là vì tôi nên mới xông vào dầu sôi lửa bỏng vậy. Thật tình, chỉ là một bữa tiệc cỏn con mà đã như vậy rồi.

"Tôi mời anh đến là để xem trò vui đấy. Kiên nhẫn một chút nữa đi", tôi khơi gợi sự tò mò rồi tiện tay cầm ly rượu vang gần đó lên hớp một ngụm to.

"Vậy sao ?", anh ta nhướn mày hứng thú rồi nở một nụ cười thâm trầm nom có vài phần tà ma. Trong phút chốc, tôi quên mất anh ta là một công tố viên đầy chính nghĩa.

"Cô Seo Jin, hai người nói gì mà vui thế?", Go Sang Ah bất ngờ từ đâu nhảy ra trước mặt hai chúng tôi, vẻ mặt hồ hởi muốn moi móc hết thảy những thông tin về những gì cô ta tò mò.

"Nói ra thì để cô Go chê cười rồi. Thật ra Hera Palace rộng quá, nên tôi có bị lạc mấy lần. Vừa nãy cô Seo Jin đã đồng ý làm hướng dẫn viên một ngày cho tôi. Vì chúng tôi ở cùng tầng nên tôi ngỏ ý nhờ cô ấy giúp đỡ ấy mà. Cũng may là cô Seo Jin có hứng thú giúp tôi", Ahn Tae Sung nhanh trí bịa ra một câu chuyện nghe-sao-cho-hợp-lý để đánh lừa người phụ nữ tọc mạch trước mặt. Nhưng chờ đã, tôi có hứng thú giúp anh ta ư ? Đấy là điểm không hợp lý nhất ở trong câu chuyện của anh đấy Ahn Tae Sung. Hẳn anh ta cũng cảm nhận được cái trừng mắt không mấy tốt bụng của tôi mà cười xuề xòa. Tôi chưa kịp lên tiếng chữa cháy cho mình thì Go Sang Ah đã nhanh miệng nói trước:

[Fanfic] Là ác nữ thì có saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ