Chap 15

793 65 10
                                    

Lại một chap nữa theo lời trần thuật của bác sĩ Ha nha, nối tiếp chap 8. Lâu lâu bác sĩ Ha mới xuất hiện lại nên mình bonus chap này dài hơn thường nha.

______________________________________________________________________

Sau khi nhận cuộc gọi của Seo Jin từ chiều, tôi đã vật vờ ở bệnh viện cho đến tối muộn mới về nhà. Tôi sợ rằng hễ gặp mặt, cô ấy sẽ lại nhắc đến chuyện ly hôn. Nhất thời, chắc chắn Seo Jin không thể đối phó với kế hoạch hoãn binh này của tôi. Vì kỳ thi của Eun Byul sắp tới, cô ấy chắc chắn sẽ không làm to chuyện. Thế nên kể từ hôm đó cho đến mãi hai tuần sau, tôi luôn tìm cớ tránh mặt cô ấy.

Vì tôi chỉ cần khám vài buổi cho VIP ở bệnh viện nên phần lớn thời gian tôi khá rảnh rỗi, nếu không đến bar uống rượu thì sẽ tụ tập với Ju Dan Tae và Lee Gyu Jin để bàn chuyện đất đai. Tấc đất tấc vàng mà, và vàng thì là bạn của mọi nhà. Càng ngày, chúng tôi càng kiếm lời được nhiều hơn nhờ những dự án của Ju Dan Tae, khiến tôi không biết từ bao giờ lún sâu vào đống công việc dơ bẩn mà hắn bày ra. Nhưng tôi vốn không quan tâm, vì tồi phải kiếm thật nhiều núi tiền để chôn vùi cái xuất thân nghèo khó của mình, để nhà vợ cô ấy không còn cớ mà xem thường tôi nữa.

Tuy nhiên bây giờ tôi không có tâm trạng. Tôi chỉ muốn tìm một góc khuất ở quầy rượu sang trọng ở Kangnam sầm uất này để giải khuây, không thèm ngó ngàng đến bọn người Hera dù đã lỡ hẹn với công việc hái ra tiền đó mấy ngày qua.

Tôi suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Cô ấy nói đúng, tôi ngoài việc siêng năng học giỏi rồi trở thành bác sĩ, thì những chuyện khác đều là nhờ cô ấy lo lắng trước sau cho tôi. Khi xưa, học phí của tôi cũng nhờ quỹ học bổng của Cheong Ah mà cô ấy xin cho tôi. Sau đó, nông trại nho của nhà tôi dưới quê cũng nhờ cô ấy đầu tư mới khá khẩm lên được. Ba mẹ tôi cũng là nhờ cô ấy gửi phí sinh hoạt mới sống thoải mái hơn. Em gái tôi cũng là do cô ấy sắp xếp mới tìm được việc làm ổn định trên thành phố. Công việc tại bệnh viện của tôi cũng là nhà cô ấy chỉ định, nhà đẹp cũng là do cô ấy mua, việc kiếm thêm thu nhập cũng là vì cô ấy giới thiệu tôi gia nhập hội của Ju Dan Tae.
"Em sẽ gắn thêm đôi cánh cho anh". Tôi vẫn nhớ như in những lời cô tiểu thư thiên kim nói với mình vào đêm mưa khi ấy, với một thằng sinh viên quèn nghèo ất ơ như tôi. Quả thật, cô ấy đã giữ đúng lời hứa. Còn tôi, nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn vô cùng căm ghét bản thân vì sự vô dụng của mình.

Tất cả những gì tôi thể hiện ra bên ngoài là vẻ cao ngạo của đứa con rể tập đoàn Cheong Ah, của trưởng khoa ngoại bệnh viện cao cấp Cheong Ah, và của vai trò người chồng sánh đôi bên thiên hạ đệ nhất Cheon Seo Jin. Tất cả những gì tôi lo lắng từ khi cưới vợ, đó là chăm sóc cái sĩ diện hảo của mình. Vì tôi biết, nếu không có cái sĩ diện đó thì tận sâu trong đáy lòng, chính tôi cũng cảm thấy mình không xứng đáng với Seo Jin lá ngọc cành vàng, như những lời ba cô ấy đã từng ném vào mặt tôi.

Tôi thừa nhận, tôi không muốn ly hôn vì tôi không muốn đánh mất những danh hiệu kia. Tôi không muốn ly hôn, vì sau đó tôi sẽ trở lại làm một Ha Yoon Cheol tầm thường như trước. Hẳn là tôi đã có mọi thứ quá dễ dàng nên từ trước giờ, tôi không hề biết cách trân trọng chúng.

[Fanfic] Là ác nữ thì có saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ