Chap 34

548 49 5
                                    

Tôi nhận được cuộc gọi của Shim Su Ryeon sau hơn một tuần kể từ bữa tiệc.

"Xin chào buổi sáng cô Seo Jin", giọng cô ta nhỏ nhẹ ở đầu dây bên kia vang lên.

"Có chuyện gì thì xin cô hãy nói nhanh, tôi còn bận việc", tôi vừa nhìn vào đống tài liệu vừa trả lời.

"À, tôi muốn cảm ơn cô thôi, vì đã giúp tôi và ... Seol".

"Tôi giúp cô?", tôi cắt lời cô ta. Có lầm không vậy?

"Mặc dù cô không ra mặt nhưng tôi biết cô đã âm thầm sắp xếp cho Logan và anh Ahn đến giúp tôi. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều".

"Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi. Việc bọn họ giúp cô vì đó là việc họ muốn làm và họ có trách nhiệm phải làm, không liên quan gì tới tôi cả". Việc cô ta ảo tưởng rằng mọi người xung quanh là nhân vật phụ chạy đến giúp đỡ nhân vật chính là cô ta khiến tôi ngán tới tận cổ. Mọi việc tôi làm là vì tôi và Eun Byul chứ không vì ai khác.

"Nhưng dù sao thì ..."

"Tôi có khách rồi, không thể tiếp chuyện với cô nữa. Tạm biệt". Tôi vội vàng tắt máy trước khi cô ta kịp đáp lại rồi nhìn về phía cửa, nơi hai người đàn ông mặc vest đen lạ mặt đang đúc tay vào túi quần.

"Các anh là ai? Tới đây có chuyện gì?", tôi nhìn bọn họ với ánh mắt đề phòng.

"Chồng cô không kể cho cô biết về chúng tôi ư? Cái tên này thật là ...", tên đầu trọc bắt đầu lầm bầm chửi rủa.

"Xin lỗi vì đã thất lễ", tên có tóc với thái độ trái ngược hẳn, lịch sự một cách giả tạo nói "xin tự giới thiệu, chúng tôi là bạn đồng hương của chồng cô, Ha Yoon Cheol. Hôm nay chúng tôi đến vì món nợ anh ta mượn đã quá hạn nhưng lại không liên lạc được với anh ấy".

"Không liên lạc được thì đến văn phòng tôi ăn vạ sao ?"

"Này, bọn tôi ngu gì chọn mặt gửi vàng cho tên khốn Ha Yoon Cheol đó? Là chọn mặt gửi vàng nơi cô Seo Jin mới phải. Đừng nói là con gái tập đoàn Cheong Ah lại quỵt tiền nhé", tên đầu trọc lớn tiếng hét lên.

"Thứ nhất, tôi không hề biết gì về khoản nợ này. Thứ hai, chúng tôi đã ly hôn, việc anh ta có vay mượn ai không phải là chuyện của tôi"

"Dù vậy cũng không phải là cô không có trách nhiệm, lúc anh ta mượn tiền hai người vẫn là vợ chồng mà. Ai biết được, có thể là cô kêu anh ta mượn tiền cũng nên. "

"Tôi kêu anh ta mượn tiền. Hahahaha ... Tôi, Cheon Seo Jin sao?", thật là câu nói đùa tệ hại nhất năm. Tôi thu lại biểu cảm buồn cười của mình rồi đanh mặt lại cảnh cáo: "Đừng lèm bèm ở đây nữa, tôi đã cho người gọi Ha Yoon Cheol đến đây rồi. Ra đợi anh ta ở ngoài sảnh đi".

"Ai biết được cô có gọi hay không? Chúng tôi sẽ chờ ở đây", tên đầu trọc vẫn mặt dày, ra hiệu cho tên có tóc đến ngồi ngay ghế sofa.

Được, cứ chờ ở đó đi. Các người sẽ không lấy được một hào nào từ tôi đâu, tôi cười nhếch mép. Ở kiếp trước, ngay cả món nợ 1500 tỷ won của Ju Dan Tae gán cho tôi họ cũng không thể ép tôi nhả tiền ra được mà.

[Fanfic] Là ác nữ thì có saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ