Chap 21

634 58 5
                                    

Tuần này mình chỉ đăng một chap thôi, nhưng các bạn vẫn cứ yên tâm là dài như hai chap nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau!

_______________________________________________________________________________

Gần 2 tháng lặng lẽ trôi qua. Đám học sinh mới trông rất hăng hái luyện tập cho buổi diễn đầu tiên của mình cũng khiến tôi an tâm phần nào.

Công việc bận bịu cũng khiến tôi không thể suốt ngày chạy theo Ha Yoon Cheol mà bắt anh ta đóng dấu vào đơn ly hôn được. Tôi thật sự không muốn kéo dài hơn nữa, vì không lâu nữa sẽ là kỷ niệm ngày cưới, ngày 14 tháng 2. Việc chúng tôi kết hôn vào lễ tình nhân nhưng đời sống vợ chồng không hề hòa thuận thật là mỉa mai làm sao.

Tôi muốn tranh thủ hôm nay rãnh rỗi mà hẹn gặp anh ta nói chuyện cho rõ ràng, trước khi học kỳ bận rộn sắp bắt đầu. Tôi còn viện cớ mời cả ba tôi đến để anh ta không thể trốn thêm một ngày nào nữa.

"Hôm nay có chuyện gì mà hai vợ chồng lại hẹn ba đến đây?", ba tôi hỏi với vẻ mặt chán nản, tay gắp miếng sushi cá hồi cho vào miệng.

"Vợ con muốn trước buổi lễ nhập học có thể mời ba ăn một bữa đàng hoàng. Vì khi vào năm học thì cô ấy có thể bận đến nỗi không thể gặp mặt thường xuyên được", chồng tôi bên cạnh giải thích lại những gì tôi đã nói với anh ta tối hôm kia, một thủ đoạn nho nhỏ của tôi để "mời" anh ta đến cuộc hẹn tối hôm nay.

"Thật ra con mời ba hôm nay là có chuyện quan trọng muốn nói", tôi nhìn thấy cả vẻ mặt căng thẳng của anh ta qua kẽ mắt, "Con quyết định sẽ ly hôn, thưa ba", tôi nói với tất cả quyết tâm và can đảm.

"Ly hôn? Con tưởng hôn nhân là trò đùa sao? Ngày xưa chính con quỳ xuống cầu xin, nằng nặc đòi sống chết cưới cậu ta. Bây giờ lại không đầu không đuôi muốn ly hôn. Cheon Seo Jin, ta chỉ dạy con được nhiêu đó thôi sao?", ba tôi đập đũa thật mạnh xuống bàn, giọng càng nói càng lớn, đánh gục đi hơn một nửa tấm giáp gan dạ của tôi.

"Con biết bây giờ trông con rất nông nỗi và vô trách nhiệm", tôi nhìn thẳng vào ba, thừa nhận sự yếu đuối của mình, "Nhưng con đến cả chữ hạnh phúc cũng đã quên đi định nghĩa. Con thật sự không tự tin nếu mình cứ sống mãi như vậy được".

Ba tôi im lặng nhìn tôi, cố gắng kìm chế cơn giận bùng phát, rồi lại nhìn sang cậu con rể vô dụng không thể làm con gái ông hạnh phúc, người đang mặt nhăn mày nhó nhìn chằm chằm vào tôi.

"Nếu điều kiện ba đồng ý cho con ly hôn là từ bỏ tập đoàn Cheong Ah, thì con đồng ý", tôi bắt đầu nói lý lẽ, "nhưng mong ba cũng xem xét việc, nếu tập đoàn giao cho Seo Yeong và gia đình chồng của nó, thì sẽ có ngày chúng ta mới là người phải cầu xin họ hợp tác". Tập đoàn nhà họ Jung đó từ trước giờ đều mang danh nghĩa hợp tác mà trục lợi nhà tôi. Nếu để đứa em gái vô dụng cùng bà mẹ kế không có tầm nhìn tiếp quản, thì công sức mấy chục năm của ba tôi đều sẽ bị hút vào túi của họ thôi. Tôi biết điều đó, và tôi tin ba cũng biết, rõ hơn tôi nữa là đằng khác. Đó chính là lý do vì sao ở kiếp trước, ông sắp đặt cấp dưới ủng hộ tôi phòng trường hợp bị yêu cầu bãi nhiệm.

"Eun Byul đã biết chưa?", ba tôi trầm ngâm một hồi rồi bất chợt hỏi. Tôi hiểu, ba tôi đã chấp nhận.

"Con muốn con bé tập trung cho buổi diễn nhập học sắp tới nên vẫn chưa nói", tôi thành thật trả lời, "con định sẽ nộp đơn lên tòa án trước, rồi sau đó mới lựa dịp phù hợp mà nói với con bé".

[Fanfic] Là ác nữ thì có saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ