Chap 22

550 55 4
                                    

Tôi nhanh chân hướng thẳng đến văn phòng hiệu trưởng, trên tay ôm đủ thể loại hoa to hoa nhỏ. Miệng tuy giữ nguyên nụ cười cảm kích fan hâm mộ nhưng lòng thì gào thét rủa thầm. Con nhỏ Bae Ro Na đó cố tình nhiều đoạn hát lấn át giọng ca chính của Eun Byul khiến tôi không khỏi tức giận. Hóa ra nó chơi kế án binh bất động khi luyện tập mà dồn lực tấn công vào buổi công diễn. Thật là khốn kiếp!

Vừa bước vào phòng, tôi ném những bó hoa thật mạnh xuống hòng hả giận. Cánh hoa bay tứ tung rồi rơi lất phất trên nền nhà lạnh.

"Thầy Ma Du Ki, gọi Bae Ro Na đến văn phòng tôi. Ngay lập tức!", tôi hét lên với người đàn ông lon ton theo đuôi mình từ cánh gà sân khấu, nay đamg khúm núm chắp hai tay trước bụng.

"Dạ, tôi đi ngay đây", hắn ta quýnh quáng chạy đi theo lệnh tôi. Hừm, tên tiểu nhân này chẳng được gì ngoài việc rất biết nghe lời.

[Một lát sau]

"Cô cho gọi em ạ?", Bae Ro Na trong bộ lễ phục xanh đen đơn giản bước vào, giả vờ ngây thơ hỏi.

"Bae Ro Na, rõ ràng tôi đã cảnh cáo em trước đó khi luyện tập. Có vẻ em không xem lời tôi ra gì nhỉ?", tôi nghiêm mặt nhìn nó. Sát khí tỏa ra từ tôi khiến tên thầy Ma Du Ki phía sau nhanh chóng nép vào một góc, không dám phát ra tiếng động nào cắt ngang sự im lặng bao trùm căn phòng.

"..."

"Em bị trừ 10 điểm hoạt động ngoại khóa và thêm 20 giờ lao động công ích", tôi đưa ra hình phạt theo luật của trường.

"Nhưng thưa cô, rõ ràng là nhờ em mà những khúc cao trào càng thêm ..."

"Trừ 20 điểm và 40 giờ lao động", tôi lớn tiếng cắt lời. Xem ra nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ở địa phận này, lời của tôi là tuyệt đối. Huống chi, người gây ra lỗi trước là Bae Ro Na. Haha, số phận của em đã định sẵn như kiếp trước, chính là số phận lao động công ích cho trường rồi.

Lúc này cánh cửa đột nhiên mở tung ra. Oh Yoon Hee hừng hực khí thế bước vào.

"Cheon Seo Jin, cô như vậy là đang lạm dụng quyền lực đấy", cô ta hét thẳng vào mặt tôi.

"Ha, cứ làm như là con gái cô vô tội vậy", tôi cười khinh nhìn mẹ con cô ả. "Những người không làm tròn vai trò được giao, hoặc là không có năng lực, hoặc là cố ý ... Nếu Bae Ro Na thừa nhận không đủ năng lực, thì tôi sẽ bỏ hình phạt này ngay", tôi hướng về phía con bé hỏi, "Sao nào Bae Ro Na, em có hay không có năng lực nhỉ?"

"Em ... em ... là cố ý", giọng Bae Ro Na nhỏ dần.

"Ro Na à ...", Oh Yoon Hee nhìn con gái đầy bức xúc.

"Cô đã thấy chưa, con gái cô cũng đã tự thừa nhận", tôi nhìn cô ta qua kẽ mắt, "còn bây giờ thì đi đi, trước khi tôi đổi ý tăng hình phạt thêm".

Oh Yoon Hee nghe đến đây, tuy phản ứng tức tối lộ rõ nhưng cũng không thể cãi lại. Bae Ro Na bên cạnh trông cũng không cam lòng trước quyết định của tôi.

"Sao? Vẫn muốn thêm hình phạt à?", tôi thách thức khi thấy bọn họ vẫn chưa rời đi.

"Ro Na à, đi thôi con", người đàn bà đó cuối cùng cũng ý thức được ai mới là người nắm quyền ở đây, níu tay con gái đầy trăn trối. Đoạn, cặp mắt cô ả không quên liếc nhìn tôi một cách hằn học trước khi quay lưng ra về.

[Fanfic] Là ác nữ thì có saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ