Một chiếc chap siêu dài của chú công tố đền bù hai tháng chờ đợi của các bạn nha.
___________________________________
[Ahn Tae Sung's POV]
Phiên tòa chiều nay không mấy suôn sẻ khiến tôi phải ở lại tăng ca. Nhất định phiên tòa tiếp theo tôi sẽ ra sức phản bác lại từng luận điểm một của tên luật sư hống hách đó, cho hắn câm nín luôn. Mãi suy nghĩ thì cuối cùng cũng đến nơi. Tôi thắng xe tấp vào bên lề rồi kéo thắng tay lại. May mà vẫn chưa trễ, tôi thầm thì khi nhìn vào đồng hồ trên xe.
Đúng vậy, tôi đã hẹn cô giáo danh giá bận bịu của trường nghệ thuật Cheong Ah nổi tiếng vào sau giờ làm hành chính, mục đích là muốn khoe cô ấy về phát hiện mới nhất mà tôi vừa tìm được trong vụ án của cô bé Min Seol Ah. Và thêm cả việc tôi vừa dọn tới Hera Palace nữa. Không biết chuyện nào sẽ gây bất ngờ cho cô ấy hơn nhỉ?Chưa kịp gây bất ngờ cho cô ấy thì ngược lại, cô ấy lại gây bất ngờ cho tôi. Tôi nheo mắt phóng tầm nhìn ra xa, một người phụ nữ mặc váy đen đang đứng trân tại chỗ, không hề phát hiện rằng bản thân đang bị từng giọt mưa làm ướt đẫm. Cô ấy nhìn gì mà chăm chú vậy? Tôi ngó theo hướng nhìn thì thấy một đôi nam nữ đang ngồi bên cửa sổ trong quán cà phê bên kia đường. Người nữ khóc lóc còn người nam an ủi, một hình ảnh không hề mới lạ của một cặp đôi yêu nhau. A... ra là vậy, cô ấy đang chứng kiến chồng cũ mình bên cạnh người phụ nữ mới. Vẻ ngoài mạnh mẽ càng được xây dựng kiên cố bao nhiêu, thì bên trong càng mong manh dễ vỡ bấy nhiêu. Câu này có vẻ miêu tả Seo Jin rất đúng.
Tôi không nghĩ nhiều thêm nữa, vội vàng lấy chiếc ô từ ghế sau đến che cho người đang mặc kệ để mình bị ướt gần đó. Thật nhẹ nhàng bên cạnh cô ấy, cho đến khi cô ấy nhận ra tôi, tôi sẽ im lặng ở đằng sau che chắn.
"Chỗ hẹn này không hợp mắt tôi, đi chỗ khác thôi", cô ấy lên tiếng sau khi nhận ra mình không thể mãi đứng ở đây.
"Có lẽ cô cần sưởi ấm gấp đấy. Chúng ta lên xe rồi tìm một nơi khác gần đây vậy", tôi nhanh chóng đề nghị. Là đàn ông hai ba lớp áo tôi còn thấy lạnh, huống hồ chi cô ấy còn bị ướt đẫm thế này.
Việc đầu tiên cần làm sau khi lên xe là tăng máy sưởi, sau đó thì tìm một nơi ấm áp hơn, tránh xa cái chỗ của cặp nam nữ kia:
"Cô muốn đến chỗ nào? Quán cà phê ưa thích của cô là ở đâu? Bây giờ chúng ta đến đó nhé?"
"Không cần. Nói ở đây đi", cô ấy lạnh lùng đáp lại, sự lạnh lùng ấy toát ra cả bên ngoài khiến cơ thể khẽ run lên. Tôi chợt nhớ mình có một chiếc chăn nhỏ ở ghế sau, bèn chồm người lấy đưa cô ấy.
"Tôi đã điều tra những người cô nói hôm trước", đành nói ở đây vậy, những lúc nhạy cảm như vậy thì xem như không có gì là tốt nhất, tôi thầm nghĩ rồi tiếp tục nói: "Hôm xảy ra vụ án, mọi CCTV trên đoạn đường từ Hera đến làng Bosong từ 10 đến 12 giờ đều bị chỉnh sửa. Thật là rất đáng ngờ. Nhưng bên cảnh sát sau đó đã tìm ra hộp đen của một chiếc xe ở tầng hầm Hera, quay được xe của Lee Gyu Jin rời đi cùng Ju Dan Tae sau khi bỏ một cái túi golf đen vào cốp", tôi vừa nói vừa đưa sấp ảnh trong cặp ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/282235948-288-k479987.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Là ác nữ thì có sao
FanfictionHer rewritten story - Câu chuyện viết lại của cô ấy. Cũng là Penthouse nhưng được kể theo góc độ của Cheon Seo Jin sau khi trọng sinh. Các nhân vật trong fanfic này đều thuộc về biên kịch thích bẻ lái và nhóm ekip phim Penthouse. Mình đã lỡ lọt hố...