Hôm nay, Shim Su Ryeon mời tôi đến công ty nội thất mới khai trương mà cô ta tiếp quản từ gia đình. Thật lòng tôi chẳng muốn đến chút nào, nhưng cô ả bảo là có chuyện quan trọng muốn nói. Thôi thì đến nghe xem có chuyện gì hay ho.
"Chúc mừng cô và công ty", tôi vùi bó hoa vào tay người đối diện vừa nói cho có lệ.
"Cảm ơn cô Seo Jin, vì đã đến đây", người phụ nữ trong bộ váy hồng đất mỉm cười thân thiện.
"..."
"Để tôi dẫn cô tham quan một vòng. Nếu cô ưng ý mẫu nào, tôi sẽ cho người gửi đến nhà cô".
Quà miễn phí sao? Nghe cũng không tệ đấy.
Dạo một vòng, cuối cùng chúng tôi cũng tới khoảng không gian nhỏ đầy tranh vẽ. Cô ta bảo đó là sở thích giải tỏa căng thẳng của mình.
Lúc này, một bức tranh liền đập vào mắt tôi. Chính là bức tranh mà tôi đã thấy ở kiếp trước, vẽ một cô gái đeo dây chuyền quả táo.
"Cô vẫn nhớ đúng không. Vào buổi phỏng vấn, con bé đã khoe chúng ta mặt dây chuyền này", Shim Su Ryeon lặng lẽ đến bên cạnh tôi, giọng nghe ra được vài phần xúc động.
"..."
"Thỉnh thoảng tôi nhớ con bé, thì sẽ lại đến đây ngắm tranh".
"Cô nói với tôi chuyện này để làm gì?", tôi quay sang hỏi cô ta.
"Cô Seo Jin, tôi biết cô biết mối quan hệ của chúng tôi. Người cuối cùng gặp con bé là cô, người giúp con bé làm xét nghiệm ADN cũng là cô", cô ta nói một cách khẩn trương, "cô Seo Jin à, tôi cần cô giúp tôi tìm ra sự thật. Hung thủ giết Min Seol Ah con gái tôi, cần phải trả giá".
Tôi trầm ngâm không nói gì. Hóa ra món quà mấy thứ nội thất ban nãy của cô ả không phải là miễn phí.
"Tại sao tôi phải giúp cô? Tôi đâu được lợi gì từ chuyện này", tôi nhướn mày hỏi ngược lại. Bộ trông tôi giống người nhàn rỗi lắm sao?
"Tôi xin cô đấy", Shim Su Ryeon khẩn khoản cầm lấy tay tôi nắm chặt.
Tôi nhìn xuống cái năm tay của cô ta, trong lòng chẳng gợn dậy chút xót thương mủi lòng nào. Việc tôi giúp cô ta sẽ chỉ làm Ju Dan Tae xác định tôi ở phe đối địch mà thôi. Đối phó với hắn hệt như đối phó với một con gián phiền phức vậy.
Nghĩ một hồi, tôi móc trong túi xách lấy ra chiếc chìa khóa tổng của Hera Palace mà trước đây Ju Dan Tae đưa cho. Dĩ nhiên là tôi đã cho người sao thêm một bộ phòng hờ, nhưng vì độ phức tạp của nó nên đến tuần trước họ mới gửi đến.
"Tôi không giúp cô được và cũng không muốn giúp. Tuy nhiên, ...", tôi ngừng một khắc rồi nói tiếp, "chiếc chìa khóa này cho cô".
"Đây là ...?", cô ta đón lấy rồi mở to mắt nhìn tôi.
"Phải, chìa khóa tổng của Hera. Có nó cô sẽ thuận tiện ra vào những nơi không thể tìm thấy trên bản vẽ", tôi ghé sát vào tai cô ta, "những nơi mà Ju Dan Tae che giấu bí mật của hắn".
Nói rồi tôi nhoẻn miệng cười chào tạm biệt. Để lại sau lưng người phụ nữ vẫn còn trầm tư nhìn vào chiếc chìa khóa vàng trên tay.
![](https://img.wattpad.com/cover/282235948-288-k479987.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Là ác nữ thì có sao
FanfictionHer rewritten story - Câu chuyện viết lại của cô ấy. Cũng là Penthouse nhưng được kể theo góc độ của Cheon Seo Jin sau khi trọng sinh. Các nhân vật trong fanfic này đều thuộc về biên kịch thích bẻ lái và nhóm ekip phim Penthouse. Mình đã lỡ lọt hố...