Chap 3

744 82 16
                                    

Đánh úp bất ngờ nè. Bonus cho mn để mừng ngày Quốc Khánh hôm nay:))) 

Thứ bảy cũng vẫn sẽ có chap mới nha!

______________________________________________________________________

Một khoảng im lặng bao trùm cả không gian. "Tốt, biểu cảm như thế là đúng rồi". Tôi nghĩ thầm trong đầu sau khi nhìn quanh một lượt đám người bọn họ.

"Cô Cheon à, việc này cô nên suy nghĩ lại thật cẩn thận. Bác sĩ Ha đã làm gì có lỗi với cô sao? Ngoại tình đúng không? Hay là anh ấy bất lực? Bác sĩ Ha, mau xin lỗi cô ấy đi. Gyu Jin ngại nhận việc kiện tụng ly hôn của người quen lắm". Như thường lệ, cái miệng của tên Lee Gyu Jin lại đi trước cái não của hắn.

"Đúng rồi cô Cheon, việc ly hôn nói thì dễ chứ làm khó lắm. Tôi cũng định ly hôn bao nhiêu lần rồi mà có được đâu. Tôi hiểu nỗi khổ của những người vợ mà. Bác sĩ Ha, anh làm vậy là không được đâu. Cô ấy đã lo cho anh đến thế rồi còn gì." Cô vợ của hắn cũng hùa theo. Đúng là nồi nào úp vung nấy. Hai người họ tiếp lời nhau, câu trước câu sau đều chỉ trích Ha Yoon Cheol khiến tôi khoái chí vô cùng.

Và rồi sau đó thì người nào người nấy mỗi người nói một câu lại chêm thêm một câu khuyên nhủ tôi. Chỉ riêng Ha Yoon Cheol vẫn ngồi im không nói gì, tay nắm chặt lấy ly rượu của mình. Cả Shim Su Ryeon cũng trầm tư nhìn vào vô định.

"Mọi người đừng nói nữa. Lời của Cheon Seo Jin này thốt ra thì chắc như đinh đóng cột. Có nói gì thì cũng vô ích thôi". Tôi cười nhẹ, bình thản trả lời, tiện tay nâng ly rượu lên hớp nhẹ một ngụm.

"Em say rồi đấy Seo Jin, ngồi xuống đi". Đến lúc này thì ông chồng sắp bị ly dị của tôi lên tiếng, tay kéo mạnh tôi trở về ghế ngồi. Vẻ mặt anh ta trông gượng ép khó coi vô cùng, thật rất đáng chiêm ngưỡng.

Tửu lượng tôi xưa giờ vốn rất cao, việc đó ai cũng biết. Tôi định đáp trả rằng mình không hề say, thì bên cạnh Shim Su Ryeon lại cất giọng nhẹ nhàng như thể chuyện không có gì to tát:

"Cô Seo Jin này, tôi ủng hộ cô dù có thế nào đi chăng nữa. Hẳn là cô đã rất vất vả rồi".

Tôi cùng Ha Yoon Cheol đồng loạt quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Tôi vô cùng bất ngờ khi cô ta lên tiếng ủng hộ mình. Trong tất cả mọi người, người tôi không mọng đợi nhất lại đứng về phía tôi. Thật mỉa mai làm sao. Tôi nhìn chăm chăm vào đôi mắt nâu ấy, cố gắng dò tìm cái biểu cảm thương hại mà tôi chán ghét vô cùng trên gương mặt thanh tú của cô ta. "Cô ta là thật lòng sao?", tôi nghĩ thầm mà không khỏi ngỡ ngàng.

Bầu không khí ngày càng trùng xuống, làm bật lên tiếng thở hồi hộp ngắt quãng của những con người tại đây.

"Ôi không thở được mất. Cô Cheon à, cảm ơn bữa ăn thịnh soạn tối nay nhé. Je Ni còn phải sắm đồ cho buổi tuyển giọng nên tôi về trước chuẩn bị cho con bé đây. Chào hai vợ chồng nhé. Có gì tối tắt đèn bảo ban nhau là xong chuyện ấy mà. Thôi tôi đi đây". Kang Ma Ri phá vỡ sự im lặng, nói thật nhanh những gì cần nói rồi đứng dậy ra về. Đến chào còn không quên nhấn mạnh bốn chữ vợ chồng và tắt đèn. Những người khác tuy vẫn muốn nán lại để hóng "chuyện vui" nhà tôi, nhưng thấy Kang Ma Ri khẩn trương như vậy cũng lịch sự nói vài câu rồi nối đuôi nhau về nhà.

Giữa căn nhà rộng lớn, tôi và hắn ta ngồi đấu mắt với nhau.

"Vui rồi chứ, làm mất mặt tôi nên cô đang mở tiệc trong bụng chứ gì". Anh ta lên tiếng sau một lúc lâu nhìn nhau. Giọng nói trách móc của anh ta kèm thêm một nụ cười nhăn nhó này không phải là lần đầu tôi thấy.

"Có vui, nhưng chắc là không bằng niềm vui của anh khi làm tôi mất mặt suốt buổi tối rồi."

Nói rồi tôi nhún vai đứng dậy, đặt ly rượu xuống rồi trở vào phòng. Sau lưng tôi tiếng chén đĩa bị đập nát từng cái, từng cái một. Đến tối muộn, khi tôi đã an vị trên giường sau khi tắm rửa, anh ta mở cửa vào phòng với khí thế hừng hực. Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt bình thản, cố gắng nói thật ngắn gọn. "Tuần này hơi bận nên tuần sau tôi mới hẹn gặp luật sư được. Anh nhớ sắp xếp lịch mà đến văn phòng tôi".

"Cô có người đàn ông khác sao?"
Câu hỏi bất ngờ của anh ta không khỏi khiến tôi chột dạ. Nên trả lời là đã từng có hay đáng ra phải có đây. Hẳn là vẻ mặt lưỡng lự của tôi đã khiến anh ta phát rồ lên mà lao đến. Đôi bàn tay to lớn siết chặt hai cánh tay của tôi.

"Tôi hỏi lại lần nữa, cô có người đàn ông khác ở bên ngoài sao?", anh ta gằn từng chữ thật to. Mặt tôi nhăn lại sau khi cảm thấy cơn đau từ lực tay đang bóp mình.

"Tôi...không...có... Mau...bỏ...ra". Đó là sự thật. Tôi của hiện tại không hề ngoại tình với Ju Dan Tae, cũng không có người đàn ông nào khác lọt vào mắt xanh của tôi. Sự thành thật khẩn khoản trong lời nói của tôi cuối cùng cũng khiến anh ta thả lỏng tay.

"Vậy tại sao lại ly hôn đột ngột như thế? Vì tôi làm cô bẻ mặt tối nay trước bọn họ ư? Sĩ diện của cô quan trọng đến thế sao? Thế còn sĩ diện của tôi cô đặt ở đâu?". Anh ta vừa nói vừa hét vào mặt tôi, mang theo men rượu thoang thoảng.

"Anh nghĩ tôi muốn ly hôn chỉ vì anh làm tôi bẻ mặt tối nay thôi sao. Không đâu, anh đã làm việc đó nhiều lần rồi... Anh nói đúng, tôi coi sĩ diện của tôi quý hơn vàng. Vì tôi là Cheon Seo Jin, tôi là Cheon Seo Jin đấy. Anh đã không quan tâm đến sĩ diện của tôi thì tại sao tôi phải quan tâm đến sĩ diện của anh chứ?". Tôi không hề chịu thua mà đáp trả từng câu một. Anh ta nghe thấy nhưng rồi cũng im bặt không nói gì nữa, mặt quay sang một bên không để lộ cảm xúc.

"Anh năm lần bảy lượt đều nói rằng muốn ly hôn. Hôm nay tôi toại nguyện cho anh rồi đấy."

"..."

"Thật ra anh cũng chờ ngày này lâu lắm rồi chứ gì. Ha. Tôi biết rõ anh nghĩ gì mà."

"Cô không hề biết tôi đang nghĩ gì đâu. Nên im miệng ngay đi". Anh ta quay đầu lại thanh minh.

"Vậy sao? Vậy thì tôi nói cho anh một thông tin quý giá đây." Nói rồi tôi đẩy anh ta ra, với tay lấy một mảnh giấy nhỏ trong ngăn tủ đầu giường. "Đây là địa chỉ nhà của Oh Yoon Hee. Có vẻ cô ta sống một mình với con gái. Ly hôn xong anh có thể đến ở với cô ta".

[Fanfic] Là ác nữ thì có saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ