Chiều hôm sau, vị công tố đó đến văn phòng tôi đúng giờ hẹn, không trễ một phút đồng hồ nào. Tác phong nhanh nhẹn chuyên nghiệp này khiến tôi rất vừa ý.
Tôi ra hiệu cho anh ta được ngồi xuống phía đối diện mình, nơi ly trà nóng đã được rót sẵn.
"Nói đi ngài công tố, anh đã khám phá ra được điều gì mới mẻ muốn hỏi tôi?", tôi không hề vòng vo mà hỏi thẳng.
"Chà cô gấp gáp quá nhỉ. Tôi còn chưa kịp nếm thử tách trà cô mời nữa mà". Anh ta cười xuề xòa đáp.
"...". Anh ta hi vọng tôi sẽ đáp lại câu nói đùa tệ hại đó sao?
"Thôi được, nếu cô đã nóng lòng như thế", anh ta nói rồi rút trong chiếc cặp da bên cạnh ra một tập giấy mỏng. "Đây là bằng chứng mà điều tra viên của tôi đã tra ra được. Ngày 9 tháng 12, trên trang chủ trường Cheong Ah xuất hiện một đoạn ghi âm được đăng ẩn danh, ghi lại hành động bạo lực tập thể của những thanh niên trẻ. Sau khi phân tích âm thanh, nạn nhân được xác nhận đích thực là Min Seol Ah, còn thủ phạm là những đứa trẻ đang sống ở tòa nhà này". Anh ta ngưng lại nhìn tôi xác minh.
"Thì sao? Sự việc vỡ lỡ, tôi cũng đã trừng phạt lũ nhóc rồi", tôi trả lời một cách nhàm chán. Mới mẻ của anh chỉ tới thế thôi sao?
"Và chúng tôi tra thêm được, địa chỉ IP đến từ máy tính xách tay của thư ký Do, trợ thủ của cô Seo Jin đây", anh ta tự tin nói tiếp, tay phải đưa lên đẩy gọng kính.
Tôi im lặng, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, toàn bộ hệ thần kinh căng lên phòng thủ.
"Việc Min Seol Ah ghi âm lại bằng chứng bị bắt nạt không có gì lạ. Điều mà tôi không hiểu ở đây là tại sao cô lại có đoạn ghi âm đó", vị công tố trạc 40 tuổi đó tiếp tục đều giọng.
"Chúng tôi đã làm một cuộc trao đổi nho nhỏ vào hôm mà tôi bị CCTV bắt gặp ở gần làng Bosong. Con bé cầu xin tôi đừng giao nộp nó cho cảnh sát vì tội lừa đảo, đổi lại nó sẽ đưa tôi đoạn ghi âm để che giấu sự việc, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của trường Cheong Ah". Tôi bình thản trả lời anh ta bằng một nửa sự thật.
"Vậy tại sao cuối cùng cô lại cho người đăng đoạn ghi âm đó? Chẳng phải sẽ ảnh hưởng danh tiếng trường Cheong Ah ư?"
"Vì tôi không cam lòng, hao tâm tổn sức mà làm việc có lợi cho bọn nhóc và ba mẹ chúng", tôi nhún vai, tay hất nhẹ tóc về phía sau.
"Xem ra cô Cheon không phải là người thích làm điều tốt việc tốt", anh ta cười, trông như tự nói với chính mình hơn là nói với tôi.
"Nếu việc mà anh muốn hỏi chỉ có nhiêu đó, thì xin mời về cho. Tôi vẫn còn nhiều chuyện cần giải quyết". Tôi nói nhanh, nom định đứng dậy thì bất chợt anh ta lật lật sấp giấy trước mặt, rồi tay chỉ vào dòng chữ có tên của thư ký Do, Do Woo Sik.
"Vậy cô giải thích như thế nào về việc thư ký của cô trả tiền cho xét nghiệm ADN của Min Seol Ah và Shim Su Ryeon, vào cùng ngày mà cô gặp Min Seol Ah lần cuối?", anh ta giương lên nụ cười tự đắc khi thấy mặt tôi thoáng bối rối.
Chết tiệt, thư ký Do à, tôi rút lại những lời đã khen cậu khi trước.
"Và việc hai người họ là hai mẹ con, chắc hẳn cô cũng đã biết. Tại sao cô lại không nhắc về mối quan hệ này vào lần lấy lời khai hôm trước?", đến lúc này thì giọng anh ta nghe có thêm hai ba phần đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Là ác nữ thì có sao
FanfictionHer rewritten story - Câu chuyện viết lại của cô ấy. Cũng là Penthouse nhưng được kể theo góc độ của Cheon Seo Jin sau khi trọng sinh. Các nhân vật trong fanfic này đều thuộc về biên kịch thích bẻ lái và nhóm ekip phim Penthouse. Mình đã lỡ lọt hố...