"Ahn Tae Sung ư?"
"Phải. Mẹ cậu ta có tìm đến gặp ta cách đây vài ngày. Bà ấy ngỏ lời muốn nối lại nhân duyên làm thông gia của hai dòng họ", ba tôi mặt vẫn không biến sắc, bình tĩnh giải thích.
"Nhưng tại sao đột nhiên bà ấy lại đến gặp ba sau ngần ấy năm cơ chứ? Con nghĩ gia đình họ vẫn chưa từ bỏ ý định sát nhập hai tập đoàn. Hoặc chắc hẳn họ có mưu đồ gì khác", tôi căng người lên đặt giả thuyết. Căn bệnh đa nghi vốn đã ngấm sâu vào da thịt khiến tôi không ngừng truy tìm động cơ ở phía sau.
"Ta cũng có nghĩ qua rồi. Nhưng tập đoàn của chúng ta bây giờ đang ở đẳng cấp nào chứ ? Việc sát nhập và thâu tóm sẽ không dễ dàng cho họ đâu".
"Nhưng nếu vậy thì đâu cần phải kết hôn làm gì. Như ba nói, tập đoàn chúng ta đang ở đẳng cấp khó có thể bị lung lay", tôi thắc mắc.
"Vì con cần người đứng về phía mình", ba tôi trầm giọng hơn, "một người đứng đầu cần có phải có sự ủng hộ để lèo lái mọi thứ. Con nhìn thử xem, hiện nay nếu không là người của ta thì cũng là người của Seo Young và gia đình chồng nó. Con nghĩ con có đủ sức chống đối hết tất cả không ?"
"Người của ba sẽ ủng hộ người ba ủng hộ, đó là con. Và con tự tin mình sẽ có cách để tất cả quy phục", tôi vẫn kiên định nói, "cho nên ba à, con không cần phải có chồng mới có thể lãnh đạo, tự bản thân con đã là dư sức rồi".
Ba tôi nghiêm mặt lại, "Vậy thì sao từ đâu không quy phục thằng chồng vô dụng của con đi. Bây giờ ai có thể tin tưởng một người phụ nữ không biết quản lý chồng có thể quản lý cả tập đoàn chứ ?!", ông lớn tiếng chì chiết. Đáp lại chỉ có sự im lặng. Tôi biết việc ly hôn sẽ phải trả một cái giá đắt, nhưng đã kinh qua một kiếp rồi, tôi cảm thấy cái giá này vẫn rất xứng. Ngay từ đầu tôi đã không tha thiết việc tái hôn. Vớ phải thêm một Ha Yoon Cheol thứ hai thì lại uổng đi kiếp sống này mất.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi", ba tôi quơ tay, "muốn hay không thì ta cũng đã hẹn cậu Ahn tối mai dùng bữa rồi, con nhớ mà đến".
"Ba à con không ...", tôi đành nuốt lại những lời phản đối khi bắt gặp ánh mắt đang gầm gừ của ba. Tôi biết đây đã là giới hạn chịu đựng của ông. Chuyện tái hôn này xem ra cần phải thuyết phục lâu dài mới được.
___________________________________
Sáng nay tỉnh dậy tôi thấy trong người nôn nao khó chịu hơn bình thường. Vừa hay hôm nay là ngày tôi đặt hẹn khám sức khỏe. Tôi nốc những ngụm nước to hòng nuốt xuống những hạt lộm cộm vô hình trong cổ họng rồi nhanh chóng sửa soạn tóc tai. Thư ký Do đã tìm được một vị bác sĩ uy tín đến khám tại gia cho tôi. Ở kiếp trước, căn bệnh ở dây thanh quản khiến tôi phải hát nhép trong chính buổi công diễn của mình là một vết dơ lớn trong sự nghiệp của tôi. Nghĩ lại thì đúng là tôi đã quá lơ là trong việc chăm sóc cổ họng và la hét quá nhiều. Vì thế, kiếp này phải ngăn chuyện đó xảy ra. Nói cho hay thì là phòng bệnh hơn chữa bệnh.
"Cô có cảm thấy đau họng, khan tiếng hoặc thỉnh thoảng mất tiếng không ?", vị bác sĩ trạc tuổi lục tuần tóc bạch kim ân cần hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Là ác nữ thì có sao
FanfictionHer rewritten story - Câu chuyện viết lại của cô ấy. Cũng là Penthouse nhưng được kể theo góc độ của Cheon Seo Jin sau khi trọng sinh. Các nhân vật trong fanfic này đều thuộc về biên kịch thích bẻ lái và nhóm ekip phim Penthouse. Mình đã lỡ lọt hố...