Chap 23

559 55 1
                                    

[Tối hôm đó, tại nhà hàng H]

"Cô Seo Jin, ở đây", Ahn Tae Sung trong bộ suit sọc đen lịch lãm giơ tay lên cao lôi kéo ánh nhìn của tôi và Eun Byul.

"Anh đến sớm nhỉ", tôi khách khí nói rồi ngồi xuống khi anh lich thiệp kéo ghế cho tôi và Eun Byul.

"Tôi sợ hai người đến không thấy tôi lại bỏ về mất", anh ta cười khẽ, trông có vẻ rất thành thật.

Eun Byul bên cạnh không chú ý gì đến chúng tôi, tay cầm thực đơn nhưng mắt lại liếc ngang ngó dọc xung quanh. Con bé tìm ai à?

"Nhà hàng này nổi tiếng với món pasta Ý lắm. Eun Byul à, cháu có muốn thử một phần không?"

"À ... dạ, vậy cũng được", Eun Byul lơ đãng trả lời cho có.

"Vậy còn cô Seo Jin?"

"Một phần Filet Mignon tái chín", tôi gấp thực đơn lại đưa người phục vụ, "thêm một chai vang Château Cheval Blanc 2005 nữa".

Anh ta nhìn tôi bối rối vài phần rồi cũng gọi món cho mình:
"Vậy ngoài 3 phần súp khai vị thì cho tôi món giống cô ấy".

Tôi nhìn vẻ mặt trông ỉu xìu của người đàn ông đối diện. Gì chứ, tôi chỉ gọi thêm nột chai rượu đắt tiền mà anh ta đã biểu tình ra mặt rồi ư?
"Sao? Anh sợ không đủ tiền trả bữa ăn này à? Tuy lương công tố bèo bọt nhưng anh dù gì vẫn mang họ Ahn mà", tôi hứng thú mà nói mát người đàn ông trước mặt.

"Không đâu, tôi chỉ hơi thất vọng vì cô không cân nhắc về món mì Ý thôi", giọng anh ta nghe ra được vài phần giận dỗi, "Chứ còn được vinh dự mời hai mẹ con một bữa thì cháy túi tôi cũng cam lòng".

Tôi bị phản công trước câu trả lời ngây ngô như trẻ lên năm của anh ta. Trước giờ toàn phải đi đối phó vỡi lũ mặt người dạ quỷ, nhất thời đối mặt với người đàn ông này, tôi vẫn chưa quen thu lại phần nhân cách xấu xa.

"Tôi không ăn tinh bột, thế thôi", tôi trả lời thay cho câu xin lỗi, gượng gạo quay mặt nhìn sang chỗ khác.

"À, ra là thế. Tôi hiểu mà", anh ta trông hào hứng trở lại, tay chỉnh lại gọng kính nói "ăn thịt cũng tốt, tốt hơn pasta nhiều".

Cùng lúc người phục vụ mang đến món khai vị thì Eun Byul bên cạnh tôi đứng dậy vẫy tay gọi:

"Ba ơi!"

Tôi sững người, theo quán tính nhìn sang hướng mắt của con bé.
Ha Yoon Cheol, anh làm gì ở đây?
Hẳn là Eun Byul nói cho anh ta rồi. Bộ dạng lóng nga lóng ngóng từ nãy giờ của con bé chính là trông chừng ba nó đến.

"Ô, Eun Byul à, con đang ăn mừng buổi diễn sáng nay sao? Chà, công chúa của ba sáng nay trông lộng lẫy nhất, sáng nhất cả sân khấu luôn". Đoạn, anh ta dời sự chú ý đặt lên người tôi:

"Seo Jin à, trùng hợp thật nhỉ? Lại gặp được em ở đây".

Tôi vờ như không nghe thấy gì mà tiếp tục húp muỗng súp nóng, không biết rằng vẻ mặt cùng cử chỉ máy móc của mình đều lọt vào tầm mắt của một người.

"Chào anh, tôi là Ahn Tae Sung. Hân hạnh được gặp mặt", anh ta đứng dậy, lịch sự đưa tay ra chờ bắt.

"Tôi là Ha Yoon Cheol", ông chồng cũ của tôi căng mặt lên trả lời, không thèm nâng tay đón nhận.

[Fanfic] Là ác nữ thì có saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ