Sự kiện phá rối giấc ngủ sáng nay là một khởi đầu tồi tệ. "Quả nhiên có Oh Yoon Hee thì mọi việc xui xẻo đều tự tìm đến mình", tôi lầm bầm rồi đưa ly nước lên uống trôi số thuốc trong miệng xuống, "... nhưng có lẽ không phải là tất cả mọi việc", tôi thầm nghĩ khi nhìn bịch thuốc được tặng trên bàn.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi và Eun Byul rời nhà xuất phát đến trường. Nhìn Eun Byul vẫn bình thản như không có chuyện gì, tôi an tâm rằng con gái mình đã không nghe thấy vụ cãi vã hồi sáng. Tôi vẫn giấu chuyện ba nó chuyển tới đây ở cùng vợ mới vì sợ con bé sẽ bị đả kích mà bỏ bê chuyện học hát, dù sao thì cuộc thi cũng sắp diễn ra rồi mà. Nhưng tôi biết rằng mình sẽ không giấu được bao lâu. Cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra. Huống chi, ở Hera Palace này có biết bao nhiêu cái mồm lúc nào cũng rì rầm to nhỏ. Eun Byul dù không có quan hệ tốt với ai ở đây, thế nhưng những tin đồn lạ về ba nó sẽ tự tìm đến mà thôi. Còn chưa kể có khi con nhỏ Bae Ro Na sẽ dương dương tự đắc mà dùng chuyện đó để gây tổn thương cho Eun Byul ở trường. Đang mải mê suy nghĩ thời cơ nào thích hợp để nói với con gái thì cửa thang máy đã mở. Khu sảnh tiếp đón dát vàng quen thuộc lại hiện ra trước mắt.
Tôi cùng con gái đang khoác tay ung dung bước ra xe thì lại thấy Oh Yoon Hee trong bộ đồ không xứng tầm với không gian sang trọng này, đang tay bắt mặt mừng với mỗi người mà cô ta trông thấy. Trên tay cô ả còn cầm một khay bánh gạo tự làm, thật là quê mùa. Việc đó làm ở Hera này chỉ chứng tỏ đẳng cấp thấp kém của cô thôi. Ở đây, quà làm quen không chỉ đơn giản là đống bánh rẻ tiền đó đâu. Vì những người ở đây chỉ thích nhận những hộp thuốc bổ nhân sâm thượng hạng, có độn dưới đáy những cây vàng nguyên chất mà thôi.
Đột nhiên ánh mắt của tôi và cô ta giao nhau. Vẻ mặt cô ta biến chuyển từ giận dữ, thù ghét rồi kiềm chế mà dịu lại, xong chuyển về sự vui vẻ giả tạo mà cô ta trưng lên một phút trước đó, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Khi nhận thấy cô ta chủ động tiến về phía mình, tôi quay sang Eun Byul bảo con bé ra xe chờ tôi trước, vì Oh Yoon Hee có thể đá động đến Ha Yoon Cheol nếu cô ta bắt chuyện với tôi. Và đó là điều mà tôi không mong xảy ra lúc này, ít nhất thì Eun Byul không nên biết sự thật từ cái miệng dơ bẩn đó của cô ta.
Như dự đoán, Oh Yoon Hee cao giọng vui vẻ nói:
"Cô Seo Jin, lại gặp cô nữa rồi này".
"Đúng vậy, sáng sớm nay cô bỏ đi nhanh quá nên tôi vẫn chưa kịp chào cô", tôi cười nhếch mép đáp.
"À haha, vì tôi đã hiểu lầm anh Yoon Cheol nên hơi xúc động mà đã hành xử không phải phép rồi. Nhưng cô yên tâm, chúng tôi đã làm hòa và giải quyết hiểu lầm rồi. Trước khi anh ấy đi làm, chúng tôi còn ... ", cô ta đột nhiên cười ngượng nghịu nhìn tôi.
"Vậy sao? Quả nhiên là hồi xưa hay bây giờ thì Ha Yoon Cheol vẫn không thay đổi sự hai mặt của mình nhỉ. Phút trước còn đến tìm tôi ghen tuông, phút sau đã quay lại ân ái với cô rồi", tôi cười nhẹ rồi thản nhiên nói. Việc quá hiểu rõ Ha Yoon Cheol khiến tôi còn không cảm thấy bất ngờ bởi lời khiêu khích của người đàn bà trước mặt nữa.
Oh Yoon Hee nghe xong thì kiềm chế nét mặt phẫn nộ mà cười đáp:
"Sao tôi lại có thể tin cô mà không tin chồng mình chứ. Anh Yoon Cheol đã giải thích với tôi rằng anh ấy đến cảnh cáo cô vì sự việc mẹ chồng tôi hôm qua. Anh ấy biết là do cô gọi bà ấy đến để gây khó dễ cho tôi. Nhân đây cũng cảm ơn cô nhé, nhờ cô mà tôi đã có màn chào sân ấn tượng đầy nước mắt, thu được biết bao nhiêu là lời chào mừng an ủi. Cô thấy đấy, khay bánh gạo của tôi cũng gần hết rồi này".
![](https://img.wattpad.com/cover/282235948-288-k479987.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Là ác nữ thì có sao
FanfictionHer rewritten story - Câu chuyện viết lại của cô ấy. Cũng là Penthouse nhưng được kể theo góc độ của Cheon Seo Jin sau khi trọng sinh. Các nhân vật trong fanfic này đều thuộc về biên kịch thích bẻ lái và nhóm ekip phim Penthouse. Mình đã lỡ lọt hố...