Chương 10: Huyết quỷ

757 65 8
                                    

Tiêu Dao chỉ thiếu chút nữa là nhảy qua cửa sổ chạy đi rồi. Nhưng A Tử lại càng nhanh hơn Tiêu Dao.

Y trong tích tắc đã chạy tới kéo Tiêu Dao khỏi nơi thoát hiểm cuối cùng.

A Tử một tay ghì chặt Tiêu Dao lên tường. Tay còn lại vận khí lực đóng sầm cửa phòng lại.

Y ghé lại gần, nhẹ giọng nói:" Lâu rồi không gặp, suýt nữa thì ta không nhận ra muội đó."

Nhìn từ khoảng cách này, vẻ tuấn mỹ vô song của y lại càng hiện rõ. Lúc nãy vì hoảng loạn nên không để ý, hắn đã thay đổi khá nhiều rồi. Nhưng giờ không phải lúc bàn luận về nhan sắc!!

Nàng gọi tên Tiểu Bạch. Tiểu Bạch được triệu hồi, liền không do dự vồ tới cắn A Tử.
Thần thú của A Tử cũng xuất hiện rồi. Nó là thượng cổ thần thú Thanh Điểu. Màu lông pha giữa trắng và xanh, đẹp không kém chu tước của Tần Mạc Vương. Nhưng vấn đề là thân hình nó to bằng cả căn phòng này.

Thanh Điểu không do dự cắn vào cổ chú hồ ly nhỏ bé của Tiêu Dao bay ra ngoài cửa sổ. Cái cửa sổ đáng thương vì thế mà lủng cả một đoạn.

Tiêu Dao đột nhiên thấy lo cho Tiểu Bạch đến cực độ. Nó chính là vừa bị đớp đi đó!

" Để thần thú của chúng ta quyết đấu cũng không tồi."

Tiêu Dao nói:" Huynh là ma tộc, sao lại trà trộn vào đám tu sĩ đó? Không sợ bị phát hiện sao?"

A Tử:" Chỉ cần muội không nói thì sẽ không ai biết đâu."

Câu này là nói y muốn giết người diệt khẩu sao? Tiêu Dao hoang mang vô cùng, ai cũng được vào đây cứu nàng đi.

A Tử không nói một lời cư nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Dao. Đứng hồi lâu vẫn không thấy y động thủ.

Tiêu Dao cũng nhìn thẳng vào mắt y, nói:" Huynh rốt cuộc muốn làm gì?"

A Tử nhếch môi:"Ta đến thăm muội."

Tiêu Dao lại tự phiên dịch là y muốn đến trả thù nàng. Tiêu Dao rút dao dắt bên hông chĩa vào A Tử.

A Tử lại cười hằn học:" Đối với muội mà nói có phải ta làm gì cũng sai? Vì là ma tộc nên phải tránh xa?"

Tiêu Dao cầm con dao găm mà tay run run. Không biết nên nói gì. Nhưng hành động của nàng rõ ràng là đối địch với A Tử.

Lúc này A Tử không còn cười nữa, y quát:" Nếu vậy thì lúc đầu đừng cho ta hi vọng rồi dập tắt nó! Thật là dối trá!"

Nếu như  A Tử trở thành nhân vật phản diện như trong cuốn sách thì đó hoàn toàn là lỗi của nàng rồi....suy cho cùng đúng là nàng đã gây cho hắn vết thương không thể xóa nhòa dù là nàng không hề muốn vậy.

Tiêu Dao không do dự vung con dao về phía A Tử. Y thì xoay người né tránh. Hai người cứ thế đâm tới đâm lui mãi.

Không biết vì sao giữa chừng, A Tử đột ngột dừng lại, mũi dao suýt nữa thì đâm trúng y. Ngay khắc ấy, Tiêu Dao lập tức thu tay lại.

Thấy sơ hở A Tử đánh một chưởng vào tay Tiêu Dao khiến con dao trong tay nàng bị bật ra xa.

" Muội vẫn như vậy sao, khi ra tay với đối thủ thì không được do dự, nếu không người thua sẽ là muội." Vừa nói xong câu này, một bên mắt của A Tử liền chuyển sang màu đỏ.

Một ngày nọ tôi trở thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ